Tia hy vọng cuối cùng trong tôi vỡ vụn.
Tôi nhắm mắt lại, rồi mở ra, đứng dậy:
“Con đưa Đồng Đồng về trước!”
Mẹ bĩu môi, hờ hững:
“Đi thì đi, bệnh mẹ cũng khỏi rồi. Lần sau đến phải biết điều hơn. Dù sao con cũng chỉ có một anh trai, một cháu trai, tiền con không giúp đỡ họ thì giữ lại cho người ngoài chắc?”
Nói đến hai chữ người ngoài, mẹ cố ý liếc về phía con gái tôi.
Tôi không chịu nổi nữa:
“Con gái do chính con sinh ra thì sao lại là người ngoài? Hóa ra trong mắt mẹ, con vốn luôn là người ngoài phải không? Được thôi, con đi. Từ nay đừng mong con quay lại căn nhà này nữa!”
Nói xong, tôi nắm tay con gái, không ngoảnh đầu lại, đóng sầm cửa rời đi.
Trên xe, tôi gọi điện cho chồng:
“Hủy cái thẻ mà trước giờ tháng nào em cũng chuyển tiền định kỳ cho mẹ đi!”
“Chuyện chuyển trường học cho cháu trai kỳ tới, anh cũng đừng lo nữa!”
5
Từ nay, tôi không muốn bỏ ra thêm một chút sức lực nào cho cái nhà đó nữa.
Chồng tôi trong điện thoại cau mày:
“Chẳng phải trước kia chính em nằng nặc bắt anh lo mấy chuyện đó sao? Rốt cuộc bên em xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi lắc đầu:
“Không có gì, cứ làm theo lời em nói là được!”
Anh tuy khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo.
Tôi đến bệnh viện xử lý vết thương, nằm viện bảy ngày.
Xuất viện, tôi lại đưa con gái đến siêu thị, mua thật nhiều đồ ăn vặt mà bình thường con bé thích nhưng tôi lại chẳng nỡ mua.
Con bé vui vẻ hỏi tôi:
“Mẹ ơi, sau này chúng ta thật sự không cần tới nhà bà ngoại nữa sao?”
Tôi không nhịn được, ngồi xuống xoa đầu con:
“Con có muốn đi không?”
Con bé lập tức lắc đầu:
“Con không thích đi… bà ngoại lúc nào cũng cho đồ ngon cho anh, mà anh lại hay bắt nạt con…”
Nói xong, con cúi gằm đầu, sợ tôi trách mắng.
Đến lúc này, tôi mới hiểu mình trước đây đã sai đến mức nào.
Tôi khẽ cười, xoa đầu con bé:
“Được, vậy sau này chúng ta không đi nữa!”
Buổi tối, bạn thân hẹn tôi ăn cơm. Nhìn băng gạc trên trán tôi, cô ấy kinh ngạc:
“Cậu với mẹ thật sự căng thẳng đến thế rồi à?”
“Thế thì tốt quá. Từ hồi đại học, khi bà ấy dung túng cho anh trai biến phòng cậu thành phòng em bé, tớ đã bảo cậu nên tránh xa rồi.”
“Cậu nghĩ xem, có cha mẹ nào mà con gái chưa lấy chồng đã đối xử như thế không? Chẳng phải rõ ràng muốn đuổi cậu đi sao?”
“Còn thằng cháu kia, đến cô ruột cũng dám đánh. Sớm muộn gì cũng gặp họa thôi, đến lúc ấy chắc chắn là một đống rắc rối không dọn nổi!”
Lời bạn thân nói chẳng sai chút nào.
Anh chị tôi năng lực thường thôi, vậy mà lại muốn cho con học trường quý tộc, mong đổi đời.
Thế nhưng, trường quý tộc ở đây đều yêu cầu chứng minh tài sản, với mức lương cộng lại hơn mười nghìn mỗi tháng thì làm sao đủ.
Chính tôi đã nhờ chồng tìm quan hệ, giúp họ xin được suất nhập học.
Mà thằng bé giờ được nuông chiều thành ra ngang ngược như vậy, thật sự vào trường quý tộc, chưa chắc đã là chuyện tốt với nó.
Còn bệnh tình của mẹ, bác sĩ đã nói rõ, đó là biến chứng do tiểu đường và huyết áp cao.
Sau này phải kiểm soát chặt, không khéo còn tái phát.
Thẳng thắn mà nói, căn bệnh này chính là cái hố không đáy, đâu thể nghĩ rằng lần này ổn rồi là sẽ khỏi hẳn?
Trước kia, tôi luôn nghĩ nuôi con không dễ, cho dù mẹ không thương tôi bằng anh, nhưng ít nhiều trong lòng bà cũng có chỗ cho tôi.
Thế nhưng giờ tôi hiểu rất rõ, trong mắt mẹ tôi chỉ là một cái “túi máu di động”.
Bà chỉ muốn hút máu tôi để nuôi sống cả nhà anh.
Mỗi tháng tôi gửi bà hai vạn, e rằng tất cả đều bị bà bù đắp cho nhà anh, nếu không với mức lương của họ, sao dám mơ đến việc cho con học trường quý tộc?
Quá đáng hơn nữa, bà thậm chí còn hy vọng tôi cũng giống bà, bỏ mặc chính con gái mình để nuôi dưỡng cháu trai, chỉ vì nó là con trai!
Tôi không thể cho phép bất cứ ai làm tổn thương con gái mình.
Vậy nên, từ nay về sau, cả gia đình họ, tôi đều phải tránh xa.
6
Sau khi về nhà, tôi lập tức bàn với chồng:
“Em đã có công việc mới rồi, ở Kinh thị. Lần trước anh chẳng phải nói tổng bộ cũng định điều anh lên đó sao? Vậy thì đồng ý đi!”
Chồng tôi nghe xong mừng rỡ:
“Nhưng trước đây em không phải nói Kinh thị xa nhà quá, không tiện chăm sóc mẹ em sao?”
Tôi khoác tay anh:
“Mẹ còn có anh trai em. Mẹ đã đưa hết mọi thứ cho anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ lo cho bà tốt thôi!”