Cô dứt khoát quay về văn phòng chính ủy, tiếp tục vùi đầu sắp xếp đống hồ sơ bàn giao.
Cô làm việc liền mạch cho đến khi trời tối hẳn mới rời khỏi đơn vị.
Về tới khu tập thể gia đình.
Diệp Nam Ý vừa bước vào sân đã thấy Kiều Tố Cầm đang lục lọi trong phòng cô.
Tim cô chùng xuống, đang định bước nhanh qua thì thấy Lâm Lục Diêu đã sải bước vào trước, nắm chặt tay Kiều Tố Cầm:
“Chị đang lục gì trong phòng tôi vậy?”
Kiều Tố Cầm bị giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ ngang ngược:
“Em đang tìm giấy đăng ký kết hôn của anh với Diệp Nam Ý!”
Nghe câu đó, bước chân Diệp Nam Ý khựng lại ngay ngoài cửa.
Giấy đăng ký kết hôn đó cô đã nộp kèm đơn xin ly hôn cưỡng chế rồi.
Nhưng Kiều Tố Cầm tìm giấy kết hôn của họ làm gì chứ?
Trong phòng, Lâm Lục Diêu cũng lạnh giọng hỏi:
“Chị tìm giấy đăng ký kết hôn của bọn tôi làm gì?”
Kiều Tố Cầm nghẹn ngào trả lời:
“Lục Diêu, anh nói sẽ nuôi em cả đời, em tin anh!”
“Nhưng chỉ vì tờ giấy đăng ký kết hôn đó mà ai cũng nghĩ cô ta mới là vợ chính của anh! Em chỉ nghĩ… nếu anh ly hôn với cô ta rồi đi đăng ký với em…”
“Dù sao em cũng không chê cô ta làm vợ hai đâu! Ba người chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống với nhau mà!”
Những lời đó khiến Diệp Nam Ý đứng ngoài cửa cũng phải bật cười chua chát.
Cô thật sự không hiểu, thời đại này rồi mà đầu óc Kiều Tố Cầm vẫn giữ mấy cái tư tưởng cổ hủ đến vậy.
Lâm Lục Diêu không hề biết Diệp Nam Ý đang đứng ngoài cửa, giọng anh vẫn lạnh lùng cự tuyệt:
“Tôi và Nam Ý sẽ không ly hôn. Chị vĩnh viễn không có cơ hội đó đâu!”
Ánh mắt Diệp Nam Ý khẽ tối lại.
Cô hít sâu một hơi, chuẩn bị bước vào để nói thẳng với Lâm Lục Diêu chuyện ly hôn.
Nhưng đúng lúc đó lại nghe giọng Kiều Tố Cầm nghẹn ngào, xen lẫn tiếng khóc:
“Nhưng lúc trước không phải anh từng nói với gia đình rằng anh không hề thích Diệp Nam Ý sao? Rằng anh cưới cô ta chỉ vì muốn trả ơn cho cha cô ta, thủ trưởng Diệp, vì ông ấy đã giúp đỡ anh!”
Bước chân Diệp Nam Ý dừng khựng ngay ngưỡng cửa.
Cô chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt như bị gió biển thốc vào tận xương, rùng mình một cái.
Sau một hồi im lặng nặng nề, cô mới nghe được câu trả lời của Lâm Lục Diêu:
“Đúng là lúc đó tôi nói vậy, nhưng đã hứa với thủ trưởng thì tôi sẽ sống với Nam Ý cả đời. Hơn nữa…”
Phần sau, Diệp Nam Ý không còn muốn nghe nữa.
Cô xoay người rời khỏi sân.
Gió biển mặn chát và ẩm ướt táp thẳng vào mặt, nhưng Diệp Nam Ý chẳng còn cảm giác gì.
Dù hiện tại cô đã quyết định sẽ rời xa Lâm Lục Diêu.
Nhưng cô chưa bao giờ từng nghi ngờ tình cảm giữa họ.
Cô vẫn luôn tin rằng cô và Lâm Lục Diêu là hai người thật lòng yêu nhau.
Và rằng anh cưới cô cũng là vì tự nguyện.
Cô chưa bao giờ ngờ rằng, từ đầu đến cuối, Lâm Lục Diêu vốn dĩ không hề thích cô.
Không rõ mình đã đi bao lâu.
Tỉnh lại thì thấy bản thân đã đứng trước cửa phòng thông tin.
Diệp Nam Ý do dự một lúc, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào, gọi điện cho cha.
Thật ra mối quan hệ của cô với cha không hề thân thiết. Mẹ mất sớm, cha bận rộn công vụ, còn cô cũng có gia đình riêng, bình thường chỉ gọi vài câu chúc lễ Tết là cùng.
Điện thoại rất nhanh đã được nối máy.
“Nam Ý? Sao tự nhiên con gọi cho ba vậy?”
Giọng cha cô vang lên qua đầu dây.
Diệp Nam Ý vốn định hỏi ông: năm xưa cô và Lâm Lục Diêu kết hôn có phải vì ông sắp đặt không.
Nhưng lời đến miệng lại sao cũng không thốt ra nổi.
Cuối cùng, cô chỉ hỏi thăm mấy câu về sức khỏe của ông, nói sẽ sớm quay về thủ đô thăm ông, rồi vội vàng cúp máy.
Lúc quay về nhà.
Lâm Lục Diêu và Kiều Tố Cầm đã ngồi ăn tối như không có chuyện gì xảy ra.
Thấy Diệp Nam Ý bước vào, Lâm Lục Diêu múc sẵn cho cô một bát cơm, còn đặc biệt giải thích:
“Bữa tối này anh nấu đấy. Làm đúng khẩu vị của em.”
Diệp Nam Ý cúi mắt nhìn mâm cơm — đều là mấy món hải sản quen thuộc trên đảo mà Lâm Lục Diêu hay làm cho cô.
Cô im lặng nhận lấy bát đũa rồi vẫn ngồi xuống ăn.
Ăn được một nửa, Diệp Nam Ý ngập ngừng mở lời:
“Thật ra em định rời khỏi đảo, quay về…” thủ đô.
Chữ cuối còn chưa kịp nói xong, thì đối diện Kiều Tố Cầm đã tái mặt bật kêu thất thanh.
“Lục Diêu! Em đau bụng quá!”
Cả ba người lập tức dồn mắt nhìn xuống — mới phát hiện bên dưới ghế Kiều Tố Cầm có vệt máu loang đỏ!
Lâm Lục Diêu chẳng kịp nghĩ gì khác, liền bế thốc cô ta lên lao ra ngoài đưa thẳng đến trạm xá.
Diệp Nam Ý cũng theo đến nơi.
Chờ khá lâu, cuối cùng bác sĩ vén rèm bước ra, thở hổn hển lau mồ hôi:
“May mà đưa đến kịp! Chậm thêm chút nữa thì đứa bé trong bụng cô ấy khó mà giữ được!”
Câu nói ấy như tiếng sét đánh ngang tai Diệp Nam Ý.
Hai kiếp sống, cô chưa từng biết Kiều Tố Cầm còn từng mang thai!
Trong đầu cô bất chợt hiện lên ký ức kiếp trước — có lần Kiều Tố Cầm nói phải về quê cúng mộ, bắt Lâm Lục Diêu xin nghỉ gần nửa tháng đi cùng.
Khi trở lại, Kiều Tố Cầm gầy rộc hẳn đi.
Giờ nghĩ lại… chẳng lẽ lúc đó họ chính là về quê… phá thai?
Không cho cô kịp nghĩ sâu hơn, Kiều Tố Cầm đã được đẩy vào phòng bệnh.
Vừa đặt lên giường, Lâm Lục Diêu lập tức trầm giọng chất vấn:
“Rốt cuộc chuyện gì thế này? Đứa bé này là của ai?!”
Diệp Nam Ý đứng ngay cửa cũng sững người.
Thì ra Lâm Lục Diêu cũng không hề biết chuyện đứa trẻ?
Trong phòng bệnh, mặt Kiều Tố Cầm trắng bệch.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tra-em-lai-bau-troi-khong-anh/chuong-6