Diệp Nam Ý siết chặt tay đến trắng bệch các khớp ngón, tim lạnh đi nửa phần.

“Ý này là do chính anh cũng đồng ý đấy.”

Lâm Lục Diêu khựng lại, im lặng một lúc.

Rồi anh nói:

“Chuyện này đúng là chúng ta suy nghĩ chưa thấu đáo. Nhưng đã vậy thì thôi, chị Tố Cầm không muốn thì chuyện xem mắt chấm dứt ở đây.”

“Anh biết cô ấy có nhiều tật xấu! Nhưng bao năm qua, anh đi lính không thể về nhà, đều là chị Tố Cầm thay anh chăm sóc cha mẹ, thay anh báo hiếu.”

“Cô ấy có ơn với gia đình anh. Anh xem cô ấy như chị ruột! Nuôi cô ấy cả đời cũng không sao.”

Diệp Nam Ý vốn đã sớm đoán được thái độ của anh.

Nhưng cô vẫn không kìm được mà hỏi:

“Vậy nếu một ngày nào đó, ‘chị’ của anh hại chết em thì sao?”

Mặt Lâm Lục Diêu lập tức sầm xuống, giọng đầy giận dữ:

“Không thể nào! Em có ác cảm với chị Tố Cầm quá rồi đấy!”

“Thời gian qua mỗi lần hai người cãi nhau, anh đều mắng cô ấy, đều đứng về phía em, dỗ dành em! Em còn muốn anh thế nào nữa?!”

Thì ra mỗi lần anh bênh vực, dỗ dành cô, trong lòng anh vẫn luôn có oán trách.

Trái tim Diệp Nam Ý như bị dội một gáo nước lạnh.

Cô gật đầu khẽ giọng:

“Được rồi, sau này em sẽ không vậy nữa.”

Sống lại một kiếp, ban đầu cô cứ tưởng ông trời cho mình cơ hội để xử lý Kiều Tố Cầm.

Nhưng giờ cô mới thật sự nhìn rõ — ông trời là muốn cô xử lý Lâm Lục Diêu mới đúng.

Nghĩ kĩ lại, kiếp trước Lâm Lục Diêu đúng là luôn đứng ra bảo vệ cô, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nói miệng. Anh chưa từng thật sự có ý định đuổi Kiều Tố Cầm đi.

Tất cả những gì Kiều Tố Cầm làm, thật ra đều là được anh dung túng.

May là, cô đã quyết không tiếp tục sống với anh nữa.

Sáng hôm sau.

Tiếng chim biển bay qua khu tập thể để lại những âm thanh chói tai.

Diệp Nam Ý vẫn thức dậy như thường lệ.

Nhưng vừa chuẩn bị đi tới đơn vị thì phát hiện Kiều Tố Cầm cũng đi theo họ.

Lâm Lục Diêu chủ động giải thích:

“Chị Tố Cầm nói không muốn sống dựa vào chúng ta, muốn tìm việc làm, anh đã sắp xếp cho chị ấy làm lao công ở nhà ăn bộ đội.”

Tim Diệp Nam Ý trầm hẳn xuống.

Kiếp trước cũng vậy — Kiều Tố Cầm cứ bám riết lấy chuyện ăn uống để làm khổ cô.

Nhưng may lần này Kiều Tố Cầm chỉ làm dọn vệ sinh, không đụng vào đồ ăn nấu nướng.

Cô gật đầu hờ hững:

“Biết rồi.”

Vào đến văn phòng chính ủy, Diệp Nam Ý bận rộn thu xếp công việc bàn giao.

Đến giờ ăn trưa, mấy đồng chí gọi cô cùng đi xuống nhà ăn.

Vừa bước vào, cô đã thấy Kiều Tố Cầm mặc đồng phục xanh quân đội đang lau chùi bàn ghế.

Ánh mắt Diệp Nam Ý chỉ dừng lại chốc lát rồi lập tức rời đi, tiếp tục bước vào trong.

Nhưng ngay giây sau, một giẻ lau dơ bẩn bay thẳng vào người cô.

Trên đó đầy xương cá tanh hôi và cơm thừa dầu mỡ dính khắp vai áo.

Tiếng quát chói tai của Kiều Tố Cầm lập tức vang lên:

“Cô làm vợ hai mà không biết điều à? Tôi đây là vợ cả đang quét dọn mà cô cũng dám ngồi ăn? Còn không mau tới phụ tôi đi!”

Diệp Nam Ý liếc nhìn xung quanh thấy rất nhiều ánh mắt đang hóng chuyện, nhưng cô không muốn đôi co ở đây.

Nào ngờ Kiều Tố Cầm lại bất ngờ giật lấy khay cơm của cô, ném thẳng xuống đất.

“Nghe thấy không hả? Tôi nói chuyện với cô đấy!”

Khuôn mặt Diệp Nam Ý tối sầm lại.

“Cô đừng quá đáng quá…”

Nhưng lời vừa dứt, trước mặt cô Kiều Tố Cầm đột nhiên biến sắc, bất ngờ quỳ “phịch” xuống sàn, khóc lóc gào lên:

“Em dâu ơi, chị sai rồi!”

“Đây là công việc Lục Diêu vất vả mới xin cho chị, em cho chị ở lại đi, chị hứa sẽ không gây phiền cho em nữa!”

Diệp Nam Ý ngẩng lên, thì thấy Lâm Lục Diêu đang bước nhanh về phía này, mặt tối sầm, ánh mắt đầy giận dữ.

“Diệp Nam Ý, em nhất định phải ép chị Tố Cầm đến mức này mới chịu sao?”

Còn chưa kịp để Diệp Nam Ý mở miệng.

Bên cạnh đã có người thay cô lên tiếng trước:

“Đại đội trưởng Lâm, anh hiểu lầm rồi!”

“Bọn tôi ở đây nhìn rõ mồn một. Rõ ràng là cô Kiều Tố Cầm thấy anh đến mới vờ vịt dựng chuyện vu cho đồng chí Diệp đấy!”

Không khí xung quanh bỗng chốc lặng ngắt.

Lâm Lục Diêu quay đầu lại nhìn, thấy sắc mặt Kiều Tố Cầm lập tức biến đổi, cúi gằm mặt ra vẻ ấm ức.

“Các người đều là đồng đội của Diệp Nam Ý, bênh cô ta cũng dễ hiểu thôi. Tôi nhận là tôi sai vậy.”

Đám đồng nghiệp của Diệp Nam Ý nghe vậy thì chịu không nổi, lập tức phản bác:

“Cô nói vậy là sao? Bọn tôi không phải bênh ai mà là nói đúng sự thật, rõ ràng chính cô mới là người…”

Chưa kịp nói hết câu, Lâm Lục Diêu đã bước lên chắn trước mặt Kiều Tố Cầm, quát khẽ:

“Đủ rồi!”

Ánh mắt anh quay sang Diệp Nam Ý, đầy vẻ không vui:

“Diệp Nam Ý, em nhìn lại đi, các người đông như vậy mà ép chị Tố Cầm đến mức này, còn ra dáng quân nhân gì nữa?”

Cho dù bao nhiêu người nói rõ sự thật, Lâm Lục Diêu vẫn chỉ tin Kiều Tố Cầm.

Diệp Nam Ý đưa tay kéo mấy đồng nghiệp đang định lên tiếng lại.

Cô nhìn người chồng mà mình từng nghĩ là thân thuộc nhất, khóe môi cong lên lạnh lùng:

“Còn anh thì sao? Anh thiên vị đến mức không nhận sự thật, vậy có còn chút công bằng của quân nhân không?”

Lâm Lục Diêu thoáng sững người.

Diệp Nam Ý không nói thêm một lời, xoay người bỏ đi khỏi nhà ăn.

Chuyện vừa rồi đã làm cô hoàn toàn mất hết khẩu vị.