Diệp Nam Ý mỉm cười nói với cán bộ phụ trách:

“Chào đồng chí, chị tôi cũng cần một tờ đơn đăng ký.”

Ai ngờ vừa nghe xong câu đó.

Kiều Tố Cầm lập tức hiểu ra, cô ta túm chặt tay áo Lâm Lục Diêu, bật khóc và la lối ngay trước mặt mọi người.

“Lục Diêu! Em làm gì sai mà anh lại đem em cho người khác hả?”

“Em là vợ cả của anh! Em sống chết gì cũng phải ở bên anh! Em không muốn lấy ai khác!”

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía ba người họ, đầy ngạc nhiên và soi mói.

Sắc mặt Lâm Lục Diêu cứng đờ:

“Cô lại nói bậy cái gì nữa đây?”

Kiều Tố Cầm không dám cãi Lâm Lục Diêu, liền trừng mắt oán hận nhìn sang Diệp Nam Ý:

“Lại là mày đúng không? Đồ đàn bà độc ác! Mày dám xúi Lục Diêu đem tao gả cho người khác!”

Sắc mặt Diệp Nam Ý lạnh hẳn đi:

“Kiều Tố Cầm! Chúng tôi cũng là vì muốn tốt cho cô, tìm cho cô một người đàng hoàng để cô yên ổn mà sống. Cô không thấy như vậy tốt hơn sao?”

Ai ngờ lời vừa dứt.

Kiều Tố Cầm sững người, mắt đỏ hoe, rồi bật khóc nức nở.

“Lục Diêu, anh không cần em nữa thì em sống còn ý nghĩa gì chứ?!”

Nói xong, cô ta bất ngờ vùng thoát khỏi tay anh, lao nhanh về phía bờ biển trước khi ai kịp cản lại.

Lâm Lục Diêu giật mình, sắc mặt đại biến, lập tức đuổi theo:

“Kiều Tố Cầm!!”

Nhưng vẫn chậm một bước.

Chỉ nghe “ầm” một tiếng – ngay trước mặt mọi người, Kiều Tố Cầm đã nhảy thẳng xuống biển!

Tiếng la hét và kêu cứu vang lên ầm ĩ bên bờ biển.

“Có người nhảy xuống biển rồi! Mau cứu người!”

Nhìn cảnh đó, Diệp Nam Ý sững người tại chỗ, tai như ong ong.

Cô không ngờ Kiều Tố Cầm lại phản ứng dữ dội đến vậy.

Ngay sau đó, cô thấy Lâm Lục Diêu cũng không chần chừ mà nhảy ùm xuống biển theo!

Rất nhanh, Lâm Lục Diêu đã kéo được Kiều Tố Cầm lên bờ.

Sau mấy lần ép ngực, Kiều Tố Cầm bắt đầu ho sặc và nôn nước biển ra từng ngụm lớn.

Lâm Lục Diêu vội đỡ cô ta ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng để cô ta đỡ ho.

Kiều Tố Cầm vừa thở được chút đã lại vùng vẫy, gào khóc muốn lao xuống biển lần nữa:

“Anh đã không cần em thì cứu em làm gì? Để em chết quách cho rồi!”

Lâm Lục Diêu ôm chặt lấy cô ta, ánh mắt thoáng hiện vẻ mềm lòng, khóe mắt cũng ửng đỏ.

“Tôi không phải không cần chị! Không đi xem mắt thì thôi, tôi đưa chị tới bệnh viện trước đã.”

Nói rồi, anh bế thẳng Kiều Tố Cầm lên, đi nhanh về phía bệnh viện Giải phóng quân.

Từ đầu đến cuối, anh không nhìn Diệp Nam Ý lấy một lần.

Diệp Nam Ý đứng tại chỗ, lúc này mới thật sự hiểu ra.

Kiều Tố Cầm là cố tình diễn kịch.

Cô nhớ rất rõ Kiều Tố Cầm vốn bơi giỏi, cái màn vừa rồi chỉ để làm Lâm Lục Diêu áy náy, tự trách.

Xung quanh, mọi ánh mắt hiếu kỳ soi mói đều đổ dồn về phía cô.

Cuối cùng, Diệp Nam Ý vẫn lặng lẽ đi theo.

Bệnh viện Giải phóng quân trên đảo.

Diệp Nam Ý dò hỏi y tá rồi tìm đến được phòng bệnh của Kiều Tố Cầm.

Vừa tới cửa, cô đã nghe bên trong vang lên giọng Kiều Tố Cầm khàn khàn mà đầy tủi thân:

“Lục Diêu, em không muốn đi xem mắt, em là vợ anh, anh không được đối xử với em như vậy…”

Trước đây, mỗi lần nghe vậy, Lâm Lục Diêu sẽ quát mắng, dập tắt ngay.

Nhưng lần này, giọng anh lại dịu xuống, dỗ dành:

“Được rồi, không bắt chị đi xem mắt nữa, tôi nuôi chị cả đời.”

Giọng người đàn ông trầm ấm mà dịu dàng ấy như lưỡi dao sắc lạnh, đâm xuyên qua tim Diệp Nam Ý.

Cô đứng sững ngoài cửa, lòng quặn thắt chua xót.

Rốt cuộc, Lâm Lục Diêu đã đưa ra lựa chọn.

Nếu anh đã chọn Kiều Tố Cầm.

Thì cuộc hôn nhân giữa cô và anh… cũng đến lúc kết thúc rồi.

Diệp Nam Ý không bước vào phòng bệnh nữa, quay người rời bệnh viện, đi thẳng tới văn phòng chính ủy.

Cô gõ cửa rồi đứng nghiêm trước mặt cấp trên.

“Chính ủy Chu, tôi muốn nộp đơn xin ly hôn cưỡng chế.”

Chính ủy Chu bị câu đó làm sững sờ:

“Đồng chí Diệp, đừng kích động, ly hôn cưỡng chế là trường hợp đặc biệt, cần điều kiện rất khắt khe mới được phê chuẩn.”

Nghe vậy, Diệp Nam Ý lập tức rút ra một tờ lệnh điều động đóng dấu đỏ của quân khu, đặt lên bàn.

“Đây là lệnh điều động tôi trở về đội đặc nhiệm Phi Long ở thủ đô. Đội Phi Long đủ điều kiện xin ly hôn cưỡng chế.”

Tờ giấy đã hơi ố vàng theo năm tháng.

Đó là thứ đội trưởng đã trao cho cô khi cô rời đi, dặn rằng: “Chỉ cần em muốn trở lại, lệnh điều động này vĩnh viễn có hiệu lực.”

Kiếp trước, đến lúc chết cô cũng chưa từng mở lại nó.

Nhưng kiếp này, cô đã quyết định bắt đầu cuộc sống mới.

Chính ủy Chu nhìn tờ lệnh rồi gật đầu, không nói thêm gì nữa:

“Được, tôi sẽ gửi lên trên.”

Rời khỏi văn phòng chính ủy.

Diệp Nam Ý chỉ thấy trong lòng nhẹ bẫng đi hẳn.

Thậm chí gió biển mằn mặn cũng không còn làm cô khó chịu nữa.

Cho đến khi cô về đến nhà, vừa đẩy cửa đã thấy Lâm Lục Diêu ngồi chờ trong phòng khách, gương mặt lạnh như băng.

Ánh mắt anh đầy thất vọng, mở miệng là giọng trách móc:

“Em đã đi đâu vậy? Chị Tố Cầm suýt mất mạng vì em, vậy mà em không thèm nhìn lấy một cái?”

Diệp Nam Ý hơi khựng lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên:

“Sao lại thành ra là lỗi của em?”

Lâm Lục Diêu lạnh giọng quát:

“Nếu không phải em bày ra cái trò mai mối đó, chị Tố Cầm sao có thể nghĩ quẩn tìm chết?”