“Em dâu à, hôm qua chị sai rồi. Sau này chị sẽ sống hòa thuận với hai đứa. Tô cháo này coi như chị xin lỗi em nhé!”
Kiếp trước, chính một bát cháo trắng như thế đã đầu độc chết cô!
Diệp Nam Ý gần như theo phản xạ, lập tức đẩy mạnh bát cháo ra xa.
“Em không ăn!”
“Choang” – bát cháo rơi xuống vỡ tan, cháo trắng vương vãi đầy sàn.
Ngay sau đó, cô nhìn thấy sắc mặt Lâm Lục Diêu lập tức trầm hẳn xuống.
“Diệp Nam Ý! Chị Tố Cầm đang xin lỗi em đấy, em làm vậy là sao hả?”
Kiếp trước, lần nào Lâm Lục Diêu cũng đứng chắn trước mặt cô, bảo vệ cô.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh vì Kiều Tố Cầm mà trách cô.
Tim Diệp Nam Ý như thắt lại.
Còn Kiều Tố Cầm thì đứng bên cạnh đỏ mắt, nghẹn ngào trách móc:
“Em dâu, em không muốn tha thứ cho chị cũng được, nhưng sao lại phí phạm đồ ăn như vậy chứ?”
Diệp Nam Ý cắn môi đáp lạnh:
“Em chỉ là không muốn ăn cháo trắng thôi, không phải cố ý.”
Cô không thể nói ra được rằng mình từ chối vì ký ức kiếp trước.
Lâm Lục Diêu cau mày nhìn cô, rồi kéo Kiều Tố Cầm ngồi xuống trước:
“Thôi, em tự đi ăn ở căng-tin đơn vị đi. Anh ăn xong ở nhà rồi sẽ ra sau.”
Nhìn thấy nụ cười đắc ý thoáng lướt qua mặt Kiều Tố Cầm, Diệp Nam Ý không nói gì thêm, xoay người bỏ ra khỏi nhà.
Ra ngoài, đón gió biển thổi tới, cô đi thẳng về phía doanh trại.
Lúc ngang qua sân huấn luyện của lính, ánh mắt cô ánh lên chút hoài niệm.
Trước khi lấy chồng, cô là lính đặc nhiệm Phi Long ở miền Trung, có hoài bão và ước mơ, chỉ còn một bước nữa là lên làm chỉ huy.
Nhưng chỉ vì một câu nói của Lâm Lục Diêu: “Anh muốn mỗi ngày về nhà đều thấy em.”
Cô đã chủ động xin chuyển ra đảo cùng anh, nhận một chân nhàn hạ ở văn phòng chính ủy.
Ăn sáng ở căng-tin xong, Diệp Nam Ý vào văn phòng làm việc cả buổi.
Tan ca.
Lâm Lục Diêu đứng chờ trước cửa, sải bước tới nhận túi vải xanh quân dụng của cô.
“Anh biết khẩu vị em kén, món chị Tố Cầm nấu có khi không hợp, sau này không muốn ăn thì thôi.”
“Nhưng lần sau đừng phản ứng quá lên như vậy. Chị ấy thật sự không có ác ý.”
Diệp Nam Ý chỉ im lặng, không đáp.
Lâm Lục Diêu nhìn cô, thở dài:
“Tối nay anh dẫn em ra quán quốc doanh ăn bữa ngon, chuyện sáng nay bỏ qua đi.”
Anh hạ giọng mềm mỏng, giống như xin lỗi.
Diệp Nam Ý chua xót, mắt cay cay, lòng rốt cuộc cũng mềm lại.
Dù gì kiếp trước lẫn kiếp này, cô đều biết Lâm Lục Diêu thật lòng yêu thương cô.
Ăn tối ở quán quốc doanh xong, hai người mới cùng nhau quay về nhà.
Vừa vào nhà, Lâm Lục Diêu cầm quần áo đi tắm trước.
Diệp Nam Ý cũng định quay về phòng thì bị Kiều Tố Cầm chặn lại, ánh mắt đầy căm hận.
“Đồ hồ ly tinh, mày dụ được Lục Diêu đi ăn tối riêng với mày thì thôi!”
“Tối nay đi ngủ mày cũng nên khuyên anh ấy sang phòng tao chứ? Làm vợ hai mà cứ ôm riết lấy anh ấy là sao hả?”
Mấy lời này thật quá sức nực cười.
Diệp Nam Ý hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Kiều Tố Cầm, lạnh giọng sửa lại:
“Kiều Tố Cầm, tôi và Lâm Lục Diêu là vợ chồng hợp pháp, có đăng ký kết hôn đàng hoàng!”
Kiều Tố Cầm hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không coi ra gì:
“Một tờ giấy thôi! Nói gì thì nói mày vẫn chỉ là vợ hai!”
Lời vừa dứt.
Phía sau vang lên tiếng quát giận dữ của Lâm Lục Diêu:
“Kiều Tố Cầm! Cô nói đủ chưa hả?”
Thấy Lâm Lục Diêu quay lại, mặt Kiều Tố Cầm lập tức tái đi, nhưng vẫn lườm Diệp Nam Ý một cái đầy oán hận rồi mới chịu lủi về phòng.
Diệp Nam Ý cũng trở về phòng.
Cô ngồi bên giường, trong đầu là mớ ký ức đan xen giữa kiếp trước và hiện tại.
Cô hiểu Lâm Lục Diêu thật lòng với mình, nhưng sự tồn tại của Kiều Tố Cầm vẫn luôn là cái gai chắn giữa hai người.
Cô đã nghĩ kĩ rồi: nếu Lâm Lục Diêu thực sự cùng một lòng với cô, vậy thì phải để Kiều Tố Cầm rời khỏi hòn đảo này, để họ có thể tiếp tục sống yên ổn.
Còn nếu anh không chịu để Kiều Tố Cầm đi, vậy thì duyên nợ của cô và anh cũng chấm hết.
Một lúc sau, cửa phòng bị đẩy ra.
Lâm Lục Diêu tóc còn ướt đi vào, nhìn cô nói khẽ:
“Vừa rồi là cô ta sai, anh hứa sẽ không có lần sau.”
Thấy vẻ lạnh nhạt xa cách trên mặt cô, anh lại bổ sung:
“Nếu còn tái diễn, anh sẽ đuổi cô ta đi.”
Diệp Nam Ý chỉ “ừ” nhẹ một tiếng.
Kiếp trước, cảnh này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Anh nói lời cứng rắn nhưng chưa bao giờ thật sự đuổi Kiều Tố Cầm đi được.
Cô im lặng một hồi rồi nhẹ giọng đề nghị:
“Cô ta cũng lớn tuổi rồi, nên giúp cô ta tìm một người tử tế để nương tựa.”
“Tuần sau hội phụ nữ có tổ chức buổi hẹn hò tập thể, hay là cho cô ta đi đăng ký?”
Lâm Lục Diêu thoáng khựng lại.
Anh trầm ngâm mấy giây, rồi gật đầu:
“Được.”
Trong lòng Diệp Nam Ý cũng thấy nhẹ đi một chút.
Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã tới ngày đăng ký tham gia buổi hẹn hò tập thể.
Diệp Nam Ý và Lâm Lục Diêu cùng đưa Kiều Tố Cầm tới địa điểm tổ chức.
Cổng vào đông nghịt người, không khí rộn rã.
Một nhóm lính mặc quân phục thẳng tắp cười nói vui vẻ đứng chen quanh bàn đăng ký, mấy cán bộ chính trị bận rộn ghi danh cho người đến.
Kiều Tố Cầm đi theo hai người, mắt láo liên nhìn xung quanh đầy tò mò, lộ rõ vẻ hào hứng.
Cho đến khi Lâm Lục Diêu kéo cô ta đến bàn đăng ký.