Năm thứ ba sau khi kết hôn.
Chị gái nuôi của chồng – đại đội trưởng Lâm Lục Diêu – tìm đến hòn đảo nơi họ sống để nương nhờ.
Vừa bước qua cửa, người phụ nữ đó đã mở miệng nói thẳng:
“Ở quê chúng tôi, theo phong tục thì tôi là vợ cả, còn cô chỉ là vợ hai!”
“Sau này chúng ta cùng quán xuyến việc nhà thì mới sống yên ấm hòa thuận được.”
Diệp Nam Ý cười lạnh.
Sống lại một lần nữa, cô đâu còn ngu ngốc mà nuông chiều cái người tự xưng là “chị” này nữa.
…
Năm 1975, khu tập thể gia đình trên đảo.
Diệp Nam Ý nhìn chằm chằm người phụ nữ phong trần mệt mỏi, tay xách đủ thứ đồ – chị “gái” Kiều Tố Cầm.
Sau đó cô quay sang nhìn chồng mình, nghiêm túc nói:
“Lâm Lục Diêu, nếu anh đã cưới cô ta ở quê thì bây giờ anh phạm tội đa thê đấy!”
Sắc mặt lạnh lùng của Lâm Lục Diêu lập tức sa sầm.
Anh không đáp lời vợ mà quay đầu quát thẳng vào mặt Kiều Tố Cầm:
“Lúc đón cô ra đây tôi đã nói rồi, vợ tôi chỉ có Nam Ý một người, cô chỉ là chị nuôi!”
“Bây giờ là xã hội mới rồi! Đừng mang mấy thứ phong kiến lạc hậu đó ra nói nữa!”
Nói xong câu này.
Kiều Tố Cầm lập tức biến đổi thái độ từ kẻ cả kiêu ngạo sang ngoan ngoãn, cúi đầu nhỏ giọng:
“Em biết rồi, anh đừng giận.”
Rồi cô ta xách hành lý đi thẳng vào phòng trong.
Lúc này Lâm Lục Diêu mới bất lực nhìn Diệp Nam Ý:
“Nam Ý, đừng nghe cô ta nói bậy. Cô ta chỉ là chị nuôi của anh thôi. Trước kia ở quê tư tưởng lạc hậu, gia đình anh với cô ta có đính ước trẻ con, sau này nhà cô ta gặp chuyện, người thân mất hết nên mới sang ở cùng nhà anh.”
“Nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận chuyện hôn sự đó. Ba mẹ anh cũng chỉ xem cô ta như con gái nuôi, anh coi cô ta như chị gái.”
Những lời này kiếp trước Diệp Nam Ý cũng từng nghe Lâm Lục Diêu giải thích.
Khi đó cô tức đến hoa mắt, không tin, làm ầm lên một trận.
Còn bây giờ, Diệp Nam Ý chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng “Biết rồi” rồi xoay người về phòng.
Vì cô hiểu có làm loạn cũng vô ích.
Kiều Tố Cầm không nơi nương tựa, Lâm Lục Diêu chắc chắn sẽ không bỏ mặc.
Kiếp trước, từ khi Kiều Tố Cầm dọn đến ở, Diệp Nam Ý chưa có nổi một ngày yên ổn.
Nhưng được cái mỗi lần cô bị ức hiếp, Lâm Lục Diêu luôn đứng về phía cô nên cô nhẫn nhịn.
Chỉ là cô không ngờ, Kiều Tố Cầm lại nhân lúc Lâm Lục Diêu ra biển làm nhiệm vụ, lén bỏ thuốc diệt cỏ paraquat vào cơm của cô!
Cuối cùng khi cô nôn máu sặc sụa rồi ngạt thở chết.
Kiều Tố Cầm còn ghé sát tai cô mà gào lên:
“Loại vợ hai không biết điều như mày đáng lẽ phải bị đầu độc chết!”
Kiếp này, cô tuyệt đối sẽ không chết oan như vậy nữa.
Khu tập thể gia đình trên đảo đã tắt hết đèn.
Diệp Nam Ý vừa nằm xuống không bao lâu thì Lâm Lục Diêu cũng leo lên giường.
Bàn tay nóng ấm của anh vòng qua người cô từ phía sau, ôm chặt lấy eo cô.
Diệp Nam Ý khẽ động lòng, chuẩn bị xoay người đáp lại.
Thì bất ngờ, cánh cửa “rầm” một tiếng bị đẩy mở.
Trong ánh trăng mờ, cô nhìn thấy Kiều Tố Cầm ôm chăn đi thẳng về phía giường của họ.
“Lục Diêu, anh biết em sợ bóng tối mà. Cho em ngủ cùng anh và em dâu nhé?”
Ngay lập tức, Diệp Nam Ý vừa bực vừa buồn cười.
Kiếp trước không hề có màn này.
Rõ ràng vì kiếp này cô không đuổi cô ta đi ngay, nên người đàn bà này mới được đà lấn tới.
Diệp Nam Ý quay sang hỏi thẳng Lâm Lục Diêu:
“Ý anh sao?”
Lâm Lục Diêu hất chăn đứng dậy, kéo thẳng Kiều Tố Cầm ra ngoài cửa, rồi quay lại dặn Diệp Nam Ý:
“Nam Ý, em cứ ngủ trước đi, anh ra ngoài một lát rồi vào.”
Sau đó, giọng họ từ ngoài hành lang vọng mơ hồ vào trong phòng.
Diệp Nam Ý nghe thấy tiếng Lâm Lục Diêu hạ giọng mắng:
“Một người đàn ông, ngủ chung với hai người phụ nữ thì ra thể thống gì! Mau về phòng mình đi!”
Tiếp theo là tiếng Kiều Tố Cầm bất mãn kêu lên:
“Có gì đâu mà nghiêm trọng? Hồi nhỏ em còn tắm cho anh cơ mà! Hay là anh sợ em dâu ghen? Càng không được! Đâu có ai làm vợ hai mà lại hay ghen như vậy!”
Lâm Lục Diêu gằn giọng quát:
“Còn nói thêm câu nào nữa thì về quê luôn đi!”
Lúc này, Kiều Tố Cầm mới chịu im miệng.
Nhưng vì chuyện vừa rồi, Diệp Nam Ý và Lâm Lục Diêu cũng chẳng còn hứng thú gì nữa.
Cả đêm yên lặng.
Sáng hôm sau, vừa thức dậy, hai người đã thấy Kiều Tố Cầm từ bếp bước ra.
“Lục Diêu! Anh dậy rồi hả? Em nấu xong bữa sáng cho anh rồi!”
Vừa nói, cô ta vừa bê một tô cháo nóng đặt trước mặt Diệp Nam Ý.