“Tiểu thư, thế là thành công rồi sao?” Tiểu Đào sốt ruột hỏi.
“Lẽ nào lại không? Ngươi a, hãy để tâm an tĩnh lại đi.”
“Đi thôi, về phủ thu xếp đồ đạc, chuẩn bị chuyển nhà!”
Khi ta cùng Tiểu Đào trở về hầu phủ, quản gia đã đứng sẵn nơi cổng chờ đón.
“Phu nhân, lão phu nhân dặn, người trở về thì đến Thọ An Đường một chuyến.”
Tiểu Đào nghe vậy liền nhìn ta, trong ánh mắt lộ rõ sự không cam lòng.
Ta xoa đầu nàng, khẽ cười:
“Thôi, cũng là lần cuối cùng rồi, đến đó một chuyến cũng chẳng sao.
Dù sao năm năm qua, bà ấy cũng chưa từng làm khó ta, phải không?”
Tiểu Đào chu môi không nói.
“Phu nhân… cô nương họ Liễu kia cũng đến rồi.” Quản gia cuối cùng không nhịn được, lên tiếng nhắc.
“Liễu Khiếu Văn?”
“Vâng!”
“Phu nhân, hay là người đừng đi thì hơn!” Tiểu Đào tức giận nói.
Chưa kịp vào cửa mà người ta đã ngang nhiên đưa nữ nhân kia vào phủ, thử hỏi còn để mặt mũi phu nhân ở đâu?
“Đi thôi, ta cũng muốn xem thử, nữ nhân được tướng quân đặt nơi tâm đầu ý niệm kia… rốt cuộc có dáng vẻ gì.”
Ta cười nhạt, cất bước
Khi đến Thọ An Đường, chưa kịp bước vào đã nghe tiếng lão phu nhân vui vẻ vang ra:
“Khiếu Văn à, con thật là đứa nhỏ tốt, Thế Quân cưới được con, là phúc khí của nó.”
“Tiểu nữ tuy chẳng dám so bì với phu nhân, nhưng nếu ra chiến trường, tiểu nữ nguyện lấy thân che chắn cho tướng quân.”
“Con nhắc đến nàng ta làm gì! Nàng ấy tuy là tiểu thư thế gia, nhưng từ nhỏ bị quy củ lễ giáo ràng buộc, tính tình đờ đẫn vô vị vô cùng.
Con không biết đó thôi, khi trước nếu không phải nàng ta bám riết lấy Thế Quân, lại thêm nhà họ Phượng đem tiền đồ của nó ra làm điều kiện, nhà họ Chu ta sao dễ gì để nàng ta gả vào?”
“Ồ? Vậy sao?”
Ta bước qua ngưỡng cửa, nhìn thấy trong phòng mọi người đều kinh hãi.
Ánh mắt ta dừng nơi nữ tử mắt hạnh mày thanh, thần sắc đắc ý. Nhưng trong lòng ta không chút gợn sóng.
“Ta thật chẳng hay, thì ra cuộc hôn nhân giữa ta và Chu Thế Quân là do nhà họ Phượng ép buộc, còn ta thì cứ đeo đẳng mãi không buông.”
Ta nhìn về phía Chu Thế Quân, mặt hắn thoáng cứng đờ.
“Đã là như ngày hôm nay, thì năm xưa ngươi vì sao phải quỳ lạy xin cưới?”
“Ngươi – một kẻ vô danh tiểu tốt – chẳng lẽ là do ta mù mắt nên mới cầu hôn ngươi?”
“Lẽ nào ta ưng ngươi nghèo, ưng ngươi dốt, hay là ưng cái tính phản trắc như chó ăn cháo đá bát của ngươi?”
“Năm xưa phụ thân ta vốn định chọn biểu ca ta.
Ngươi – một tiểu binh vô danh chẳng biết xếp hàng thứ mấy – có tư cách gì chen chân vào?”
“Chu Thế Quân, chuyện hôn sự giữa ta và ngươi bắt nguồn từ đâu, ngươi rõ hơn ai hết.
Không cần vì tân hoan mà vũ nhục cố nhân.
Hừ! Nói gì mà cố nhân! Nghĩ lại, năm xưa ngươi vắt óc cầu cưới ta, chẳng qua là muốn bám víu vào phủ Định Quốc Công để trèo lên thôi.”
Lời ta vừa dứt, mặt nạ giả tạo của Chu Thế Quân lập tức bị xé toang.
Hắn mặt mày xám xịt, tức giận nói:
“Phượng Khanh, đừng có quá kiêu ngạo! Đừng quên, phủ Định Quốc Công các người nay cũng đã không còn như xưa!”
“Ồ? Bản tướng quân hôm nay tiểu nhân đắc chí, bộ dạng lại càng thêm xấu xí.
Phủ Định Quốc Công ta dù có sa sút, nhưng lạc đà chết rồi vẫn lớn hơn ngựa sống.
Cho dù thế nào, ngươi – một tên tướng quân vô danh – cũng không đủ tư cách đem ra so sánh!”
“Các ngươi nhà họ Chu muốn bội tín phản nghĩa, muốn ép ta nhường quyền quản gia, nay lại còn mặt dày đem cả chậu phân úp lên đầu phụ thân ta?
Phải xem Phượng Khanh ta có đồng ý hay không đã!”
“Tỷ tỷ à, người định làm gì? Tỷ tỷ chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân bị nhốt trong khuê phòng, có thể giúp được quân lang điều chi?”
“Khi ta cùng quân lang xông pha nơi chiến địa, ngươi chỉ biết co ro ngồi trên ghế lê trong hậu viện, vắt vải thêu hoa.”
“Vai không thể gánh, tay chẳng thể nâng, thì đừng có nói lời quá phận!”
Lời Liễu Khiếu Văn vừa dứt, ta liền tiến lên một bước, vung tay tát nàng một cái trời giáng, đến mức lòng bàn tay ta cũng tê rần.
“Văn nhi!” Chu Thế Quân hô lớn.
“Độc phụ!”
Hắn nhào tới phía ta, ta nhấc chân, giây lát sau, Chu Thế Quân liền bị đá văng ra khỏi phòng, va thẳng vào cây hải đường ngoài sân.
Bà mẹ hắn hét lên một tiếng — à không, nên gọi là Chu phu nhân thì đúng hơn — bà ta vội chạy tới, cùng Liễu Khiếu Văn đang lồm cồm bò dậy, đỡ lấy Chu Thế Quân vào lòng:
“Quân nhi! Con thế nào rồi?”
Chu Thế Quân ngẩng đầu, mặt mày kinh hãi:
“Ngươi… ngươi lại biết võ công!”
Ta bật cười khinh miệt:
“Cũng chẳng thể gọi là giỏi, chỉ là mạnh hơn ngươi một chút thôi.”
Sau đó, ta liếc nhìn lão thái quân:
“Chu phu nhân, người biết vì sao mình mãi không khỏi bệnh không?
Là vì miệng hôi tâm bẩn, cho dù người ngày ngày quỳ bái cầu khấn, Bồ Tát cũng chẳng nỡ hộ trì.”
“Độc phụ! Ngươi dám nguyền rủa ta như thế!”
“Tin hay không, ta bảo Quân nhi hưu ngươi ngay tức khắc!”
Chu phu nhân run rẩy đưa ngón tay trỏ chỉ vào ta.
“Hưu ta? Hắn xứng chắc?”
Ngay lúc ấy, Vương tổng quản dẫn theo thánh chỉ bước vào phủ.
“Phượng cô nương, chúc mừng người, nay đã được khôi phục thân phận tự do.”
Vương tổng quản mỉm cười chúc mừng, Tiểu Đào lanh lẹ bước lên, đưa một phong bao đỏ thật to dâng lên.
“Chút việc nhỏ, lại phiền tổng quản tự mình đến, thật cảm kích.”
Ta nhẹ nhàng cười nói.
“Bệ hạ còn căn dặn, kể từ khi rời khỏi phủ Chu, phía trước chính là đại đạo bằng phẳng, cô nương cứ yên tâm mà bước.”
Ta mỉm cười “vâng”, rồi bảo Tiểu Đào tiễn tổng quản ra cửa.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tra-chang-mot-doi-hua-hen/chuong-6