Khi Chu Thế Quân trở về, ta không ra ngoài nghênh đón.

Chàng vội vã đến thọ an đường của bà bà, lúc ấy đại phu đang bắt mạch.

“Phượng Khanh, nàng chăm sóc mẫu thân ta thế này sao?”

Chàng chẳng biết đầu đuôi ra sao, chưa hỏi rõ đã quát lớn.

“Ta ngoài kia liều mình nơi chiến địa, thân mang đầy thương tích, chỉ mong nàng an hưởng vinh hoa trong phủ.

Vậy mà nàng đã làm gì?

Nàng càng lúc càng không ra thể thống gì, đến cả một bậc trưởng bối cũng không chăm nổi!”

“Chi bằng chờ Khiếu Văn vào phủ, nàng giao quyền quản gia cho nàng ấy!”

“Nếu nàng không làm được, hoặc không muốn làm, tự nhiên có người tận tâm hơn nàng!”

Ta đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo:

“Chu Thế Quân, chàng lấy gì mà chỉ trỏ ta ở đây?”

“Chàng có thân mang thương tích thế nào, ta không biết.

Nhưng ta rõ ràng nhớ, trước khi gả cho chàng, ta vốn là thiên kim tiểu thư của phủ Định Quốc Công, thân phận cao quý.”

“Vinh hoa của ta, đâu cần chàng ban phát?”

“Hơn nữa, ta gả vào tướng phủ năm năm, năm năm ấy tận tụy chăm sóc già trẻ họ Chu.

Dù không công, cũng có khổ.

Còn hơn chàng, năm năm chẳng hề thăm hỏi.”

Nghe vậy, ánh mắt Chu Thế Quân lóe lên né tránh, thoáng hiện nét chột dạ.

“Hừ…”

“Thì ra, chàng cũng biết hổ thẹn!”

“Nói tới nói lui, chẳng qua ngươi muốn ta nhường chỗ cho nữ nhân kia, giao ra quyền quản gia phải không?

Được thôi, ngươi đã muốn, vậy cứ việc lấy.

Hà tất phải bày ra bao nhiêu trò quanh co, cũng chẳng sợ làm tổn thương cái đầu óc vốn chẳng mấy thông tuệ của ngươi sao.”

Ta xoay người, nhấc chân bước ra khỏi phòng.

“Ngươi đi đâu? Mẫu thân còn đang bệnh, chẳng ở bên hầu hạ, lại muốn trốn đến nơi nào an nhàn?” Chu Thế Quân tức tối quát lớn.

Ta nghe vậy, chẳng buồn dừng bước: “Chẳng phải còn có bình thê đó sao? Để nàng ta đến hầu hạ, cũng là lúc thích hợp!

Chẳng lẽ ngươi – vị đại hiếu tử kia – không biết chăm sóc mẫu thân của mình à?”