Không ngờ Thẩm Dự đã ném cô ta vào doanh trại địch làm mồi nhử, khiến cô ta sợ tới mức lên cơn hen suyễn, ngất xỉu tại chỗ.

Từ đó cô ta trở thành vết sẹo trong lòng Tạ Vô Ưu, cũng trở thành lý do để anh hận tôi.

Giờ người bị điều đi phía Nam là tôi, tôi phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, ít nhất phải luyện súng cho thành thạo trước đã.

Sáng sớm hôm sau tôi đến sân bắn.

Đeo kính bảo hộ, vác súng lên là bắn liên tục ba tiếng đồng hồ.

Chỉ đến khi liên tiếp bắn trúng mấy phát mười điểm, tôi mới thấy hơi yên tâm một chút.

Đột nhiên có người bóp chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức tưởng chừng muốn bóp nát xương.

“Cô hận Nhược Sơ đến mức ấy à? Nhất định phải ép cô ấy đi phía Nam chịu chết sao?”

Tôi đau đến mức sắc mặt trắng bệch, giật mạnh tay khỏi Tạ Vô Ưu.

“Liên quan gì đến anh? Cút!”

Anh tiến thêm một bước, siết chặt vai tôi, ánh mắt đỏ ngầu:

“Nhược Sơ từ nhỏ đã yếu ớt, cô để cô ấy đi phía Nam chẳng khác nào muốn lấy mạng cô ấy! Bạch Ly, từ khi nào cô trở nên máu lạnh như vậy hả!”

“Cô có biết không, Nhược Sơ sợ đến mức cả đêm không ngủ, bây giờ còn đang sốt. Vậy mà cô còn nhàn nhã ở đây chơi súng!”

Tôi nghiến răng:

“Tôi bảo anh buông tay.”

“Bạch Ly, cô đừng tưởng ép Nhược Sơ đi rồi tôi sẽ cưới cô. Tôi tuyệt đối không lấy một người đàn bà ích kỷ máu lạnh như cô!”

“Cho dù dì Bạch còn sống, cũng sẽ mắng cô là đồ không có nhân tính, bắt nạt em gái!”

Giây phút này, ánh mắt đầy oán hận của Tạ Vô Ưu khiến tôi ngỡ như trở về kiếp trước.

Chúng tôi luôn vì Lâm Nhược Sơ mà cãi nhau không dứt, chỉ toàn nói những lời cay nghiệt nhất để đâm vào tim đối phương.

Tôi đá anh ngã xuống đất, giơ súng lên, bóp cò ngay bên cạnh người anh.

“Tạ Vô Ưu, anh không xứng nhắc đến mẹ tôi.”

Năm bảy tuổi, anh từng hứa với mẹ tôi sẽ chăm sóc tôi thật tốt.

Nhưng từ khi Lâm Nhược Sơ xuất hiện trong đại viện, Tạ Vô Ưu liền lấy cớ chăm sóc người bệnh yếu, dần dần bội ước.

Tiếng kêu hoảng hốt xung quanh khiến Tạ Vô Ưu hoàn hồn lại.

Anh nhìn vết hằn đỏ trên vai tôi do phản lực của súng, ánh mắt phức tạp, đưa tay ra:

“Xin lỗi… Ly Ly…”

Tôi nghiêng người né tránh sự đụng chạm của anh, lạnh lùng cười khẩy:

“Mọi chuyện còn chưa tới hồi kết, Thiếu tướng Tạ vội gì mà nghĩ rằng mọi việc không như anh mong muốn?”

Nhưng Tạ Vô Ưu chỉ cười khổ một tiếng:

“Cô là con gái trưởng của thủ trưởng Bạch, còn Nhược Sơ thì không nơi nương tựa.”

“Ly Ly, coi như tôi xin cô, nể tình chúng ta lớn lên cùng nhau, tha cho Nhược Sơ đi.”

Tôi siết chặt khẩu súng trong tay, quay người rời đi dứt khoát, hơi thở vì tức giận mà rối loạn.

Nhưng lần này, người đi phía Nam là tôi, Bạch Ly.

Tạ Vô Ưu, anh đạt được ý nguyện rồi đấy.

Tối hôm đó, Tạ Vô Ưu đem đến một mô hình thủ công, giống hệt những lần hồi nhỏ anh chọc tôi giận rồi làm quà dỗ dành.

Nhưng lần này, tôi trả lại nguyên vẹn.

Kiếp trước tôi luôn nghĩ, Tạ Vô Ưu ở bên tôi là vì tình cảm thanh mai trúc mã, là vì chúng tôi có nền tảng tình cảm sâu đậm.

Mãi đến sau khi kết hôn, dày vò nhau mười năm, tôi mới hiểu ra.

Anh đối tốt với tôi, chẳng qua chỉ vì muốn thực hiện lời hứa năm xưa. Người anh để tâm… vẫn luôn là Lâm Nhược Sơ.

Nếu đã như vậy, tôi không nên có bất kỳ liên hệ nào với anh nữa.

Chương 3

Tôi lấy lại di vật của mẹ từ chỗ cha.

Là một bộ ghi chép quân sự và album ảnh thoạt nhìn rất bình thường.

Nhưng bên trong lại ghi lại từng giai đoạn trưởng thành của tôi trước năm sáu tuổi, là mẹ viết trong lúc lâm bệnh nằm liệt giường vẫn kiên trì ghi chép.

Từng nét chữ đều là tình yêu mà mẹ dành cho con gái.

Năm đó Lâm Nhược Sơ bước chân vào nhà tôi, tôi mới biết sự thật mẹ trầm cảm mà qua đời là vì cha ngoại tình, thậm chí Lâm Nhược Sơ còn chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi.

Trong cơn giận dữ, tôi suýt chút nữa đã đánh Lâm Nhược Sơ tàn phế.

Nhưng cha lại dùng di vật cuối cùng của mẹ để uy hiếp tôi, không cho tôi vạch trần thân thế của Lâm Nhược Sơ.

Giờ tôi sắp bị điều đi xa, cũng không định quay lại nữa, giao dịch này đến lúc kết thúc rồi.

Lấy lại ghi chép xong, tôi đến nhà cậu trước, sau đó lập tức đến Ủy ban Quân sự.

Nhẫn nhịn bao năm, trước khi đi tôi phải chuẩn bị cho hai cha con họ một món quà thật lớn.

Nhưng trước khi rời đi, tất cả những sắp xếp này đều phải giữ bí mật, đến lúc đó mới có thể cho họ một “bất ngờ”.

Về đến nhà, tôi phát hiện phòng mình đã bị dọn sạch, đồ đạc bị vứt cả ra phòng khách.

Đặc biệt là những mô hình mà Tạ Vô Ưu từng tặng tôi, tất cả đều đã vỡ vụn, nằm lộn xộn dưới sàn như rác.

Thấy tôi quay về, Lâm Nhược Sơ dè dặt nói lời xin lỗi, nhưng trong mắt lại giấu không nổi vẻ đắc ý:

“Em xin lỗi chị, ba nói phòng chị hướng nắng tốt, hợp để tĩnh dưỡng, nên mới bảo người dọn ra.”