Trả Anh Một Đời Tự Do

Trả Anh Một Đời Tự Do

Tôi và Tạ Vô Ưu lớn lên cùng nhau trong đại viện quân khu, lại hận nhau cả một đời.

Anh ấy hận tôi dùng thủ đoạn, điều bạch nguyệt quang của anh ra vùng biên cương xa xôi.

Tôi hận anh cưới tôi, nhưng cả đời lại chưa từng động lòng.

Kết hôn mười năm, chúng tôi làm tổn thương nhau chi chít đầy người qua vô số lần cãi vã.

Nhưng trong một lần hành động chống khủng bố bị tập kích,

Tạ Vô Ưu lại không chút do dự dùng thân mình chắn đạn cho tôi, còn bản thân thì nội tạng vỡ nát, chết ngay tại chỗ.

“Đừng nghĩ nhiều, chỉ là bản năng của quân nhân thôi.”

“Bạch Ly, nếu có kiếp sau, đừng lấy anh nữa, anh không thể cho em thứ em muốn…”

Lần nữa mở mắt, tôi quay trở về ngày tổ chức sắp xếp chúng tôi thành cộng sự đặc chiến.

Tôi chủ động tìm đến người cha thủ trưởng:

“Năng lực quân sự của con thích hợp hơn để điều đi Chiến khu phía Nam.”

Tạ Vô Ưu, coi như em trả lại cho anh ân cứu mạng này.

Lần này em đi điều động xa, trả lại cho anh cơ hội làm cộng sự với bạch nguyệt quang, trả lại cho anh tự do cả đời.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]