No.4

Xong rồi.

Tôi phát hiện Tống tổng đang hẹn hò với ai đó.

Môi anh ấy… cứ bị nứt nẻ vài ngày là lại có vết.

Bực bội.

Ghen tị.

Muốn phát điên.

No.5

Không nhịn nổi nữa rồi.

Hôm nay, tôi lén theo dõi Tống tổng.

Kết quả phát hiện người đàn ông đi cùng anh ấy… nhìn thì cũng ra dáng tử tế đấy.

Nhưng lại dám tỏ thái độ với Tống tổng?!

Quả nhiên, được yêu thì sẽ tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm.

Thất vọng.

Nhưng tôi không muốn rời đi.

Ít nhất nếu còn ở vị trí này, ban ngày tôi vẫn có thể ở cạnh anh ấy.

Ở lại đi, Bạch Dương?

Ừ. Ở lại.

No.6

Qua thời gian dài quan sát.

Tôi phát hiện ra mối quan hệ tình cảm của Tống tổng… hình như không mấy vui vẻ.

Tôi lại một lần nữa lén theo dõi anh ấy.

Trời đất ơi, lần này bắt gặp Tống tổng cãi nhau với gã đàn ông đó.

Hai người suýt nữa thì động tay chân.

Tôi gồng mình kìm nén, cuối cùng vẫn nhịn được, không xông lên.

Tối đó tôi mất ngủ.

Càng nghĩ càng thấy không ổn.

Quan hệ giữa Tống tổng và người kia rất không bình thường.

Nhưng tôi thì có thể làm gì?

Đến một câu hỏi, tôi cũng chẳng có tư cách để hỏi.

No.7

Tống tổng ngày càng có nhiều lúc không vui.

Tôi lo đến phát cuồng.

Việc duy nhất tôi có thể làm là khi cùng anh ấy làm việc vào ban ngày, cố gắng giúp được nhiều việc nhất có thể.

Tống tổng sẽ mỉm cười với tôi. (Ghi chú: Anh ấy cười đẹp cực kỳ! Rất rất đẹp! Mong mỗi ngày anh ấy đều cười với tôi.)

Tống tổng khen tôi làm việc tốt, khen tôi chu đáo.

Có lúc anh đi công tác không mang tôi theo, nhưng vẫn mua quà cho tôi.

Thôi vậy.

Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh ấy thế này, cũng đủ rồi.

No.8

Vẫn thấy không cam tâm.

Vì Tống tổng sống chẳng hề vui vẻ.

Câu hỏi mỗi ngày: Bao giờ anh mới đá được cái tên kia?

No.9

Trời sụp rồi.

Tống tổng được chẩn đoán ung thư — giai đoạn cuối.

Tôi có thể làm gì cho anh ấy?

Xót xa. Mất ngủ.

No.10

Tôi gọi điện cho anh cả.

Anh ấy cũng nói là chuyện này khó.

Mẹ tôi thì lên chùa cầu phúc.

Hôm sau, tôi cũng đến chùa theo.

Sau khi dâng hương xong, tôi quỳ trước mặt Phật Bà, bất giác nhớ lại hồi nhỏ từng tình cờ gặp một thầy bói.

Ông ấy nói tôi có thể sống đến chín mươi tuổi.

Năm nay tôi 25, còn Tống tổng thì 30.

Thế là tôi thành tâm cầu khấn:

Bạch Dương nguyện đánh đổi 30 năm tuổi thọ, để đổi lấy sức khỏe và bình an trọn đời cho Tống Trì Ngữ.

23

Gần trưa, cửa phòng khẽ mở ra.

Bạch Dương rón rén bước vào.

Thấy tôi đang nhắm mắt, cậu khom người thật nhẹ, cẩn thận đến gần.

Lặng lẽ nâng cánh tay tôi lên rồi lại đặt xuống, sau đó vén chăn kiểm tra qua một lượt.

Đúng lúc cậu chuẩn bị quay đi, tôi giơ tay móc lấy sau cổ cậu, mở mắt ra:

“Đang tìm gì thế?”

Bạch Dương giữ nguyên tư thế cúi người, không nhúc nhích, nhỏ giọng hỏi:

“Cuốn sổ ấy… đâu rồi?”

Tôi nheo mắt, khẽ cười:

“Anh tịch thu rồi.”

“…Vậy à.”

Đỉnh tai Bạch Dương bắt đầu ửng đỏ, ánh mắt không biết đặt vào đâu.

“Anh…”

“Đừng động đậy.” Tôi đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu. “Cho anh nhìn kỹ em một chút.”

“…Vâng.”

Bạch Dương ngoan ngoãn bất động, đôi mắt sáng lấp lánh như ẩn chứa cả một dải ngân hà nhỏ.

Hồi lâu sau, tôi giơ tay lên, che lấy đôi mắt ấy, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay mình — qua lớp da, lên đôi mắt cậu.

Hàng mi mềm mại khẽ run, cọ vào lòng bàn tay.

Bạch Dương nhắm mắt, từ từ ngồi xuống nửa quỳ, rồi giơ ngón trỏ và ngón cái ra, chụm lại một khoảng nhỏ, nhỏ giọng hỏi:

“Anh… giờ có phải… đã thích em một chút xíu chưa?”

Tôi rút tay lại, nắm lấy hai ngón tay của cậu, nhẹ nhàng tách rộng hơn, cười:

“Là hai chút xíu.”

Ánh mắt Bạch Dương rời khỏi tay, nhìn thẳng vào mặt tôi. Nhìn một hồi… và mắt đỏ hoe lúc nào không hay.

“Vậy… anh có thể…”

Bạch Dương khựng lại, lời nói nghẹn nơi cổ họng, nước mắt lặng lẽ dâng đầy trong mắt.

Tôi hiểu điều cậu chưa kịp nói ra.

Nhưng xác suất chữa khỏi quá thấp.

Tôi không muốn kéo cậu theo mình chịu khổ, lại chẳng đổi được gì.

“Anh…”

“Ừ.”

Tôi gượng cười, trở bàn tay lau nước mắt cho cậu:

“Tiểu Bạch, anh hy vọng em có thể sống lâu trăm tuổi.”

24

Từ sau lần ho ra máu đó, cơn đau dạ dày bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.

Tôi dành phần lớn thời gian ở tầng trên.

Khoảng gần tiết Thanh Minh, trời mưa liên tục cả tuần.

Hôm nay cuối cùng cũng hửng nắng.

Vừa thức dậy rửa mặt xong, Bạch Dương đã bưng cả khay đồ ăn sáng lên phòng.

Tận sáu món liền.

“Sao nhiều vậy?”

Bạch Dương kéo ghế cho tôi ngồi:

“Hôm qua anh không ăn gì cả. Bà nội bảo em phải canh anh ăn bù đủ dinh dưỡng của cả hôm qua nữa.”

Tôi nhướn mày:

“Vậy trưa nay… còn ăn được nữa không?”

“Phải ăn chứ, bà bảo bữa trưa nhất định phải có ít nhất tám món.”

“…”

Tôi ăn được nửa bát cháo thì đặt muỗng xuống, đờ người ra.

Bạch Dương liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, trực tiếp bưng bát cháo lên, chỉ vài thìa là ăn hết sạch.

“…”

Sợ để thừa sẽ bị “báo cáo”, Bạch Dương gom mấy món ngũ cốc còn lại, gói mang theo, rồi dắt tôi vào rừng cho chim ăn.

Lúc quay về, mặt trời đã hoàn toàn lên cao.

Tôi định ngồi ngoài sân trước nghỉ một chút thì Bạch Dương bất ngờ bịt mắt tôi lại, đẩy tôi đi tiếp.

“Đi đâu thế?” Tôi bật cười hỏi.

Bạch Dương không nói, còn ra vẻ bí mật lắm.

Nhưng tôi đoán được đại khái — chắc là đang đi về phía sau nhà.

Cho đến khi bước chân dừng lại, Bạch Dương mới buông tay xuống:

“Mở mắt đi, anh.”

Tôi từ từ mở mắt ra.

Bên cạnh khu đất trồng rau sau nhà, xuất hiện thêm một vườn hoa nhỏ mới khai phá.

Trong hàng rào, các loài hoa chen chúc rực rỡ, cao thấp đan xen, màu sắc sặc sỡ đếm không xuể.

Bạch Dương đứng sau lưng tôi, khẽ hỏi:

“Anh… có thấy giống nơi anh từng nhớ không?”

Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại.

Tôi nuốt nước bọt vài lần mới tìm lại được giọng nói của mình:

“…Rất giống.”

Bạch Dương ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi:

“Vậy… anh có thể giúp em chăm nó được không?”

Tôi im lặng, tầm nhìn dần trở nên mờ nhòe.

“…Anh không chăm nổi đâu.”

Một lúc lâu sau, Bạch Dương khẽ hỏi:

“Tại sao?”

Tôi khẽ thở ra, xoay người nhìn cậu ấy:

“Tiểu Bạch, em bỏ ra càng nhiều cho anh, sau này… càng khó thoát ra được.”

Bạch Dương lảng ánh mắt đi:

“Không hiểu.”

“…”

Giằng co một lúc, tôi thở dài, như hết hơi:

“Không hiểu thì thôi.”

Tôi vừa định quay người đi thì Bạch Dương nắm chặt lấy tay tôi, vành mắt cũng đã đỏ lên.

Khi cất lời, giọng cậu đã nghèn nghẹn:

“Anh, em biết… điều trị sẽ rất đau đớn, em không có quyền ép anh chọn gì cả. Nhưng… nhưng mà…”

Tôi ngẩng đầu, cắt ngang lời cậu:

“Vậy còn em? Ôm lấy một tia hy vọng, chịu đựng từng ngày, cuối cùng vẫn chẳng được gì. Em sẽ mất gấp đôi thời gian để bước ra khỏi mọi thứ.”

“Vậy ra… anh sợ làm em khổ đúng không? Nhưng… em yêu anh mà, thì đó đâu gọi là gánh nặng. Nếu sau này chữa khỏi, tương lai của tụi mình sẽ là do cả hai cùng cố gắng mà có.”

Tôi quay mặt đi, nuốt nghẹn nơi cổ họng, giọng khàn khàn:

“Tỷ lệ chữa khỏi chưa đến 30%, không là gánh nặng thì là gì?

“Bạch Dương, trước đây em từng nói… nếu không làm gì, em sẽ hối hận cả đời. Nhưng bây giờ em làm quá đủ rồi. Không cần phải chịu thêm mấy tháng dày vò vô ích nữa.

“Em mới 25, sau này sẽ gặp được nhiều người tốt hơn…”

Bạch Dương bất ngờ ôm chặt lấy tôi, mặt dán sát vào tóc mai tôi, những giọt nước mắt nóng hổi chảy thẳng vào cổ áo tôi.

“Không đâu anh, có tốt hơn cũng chẳng liên quan gì đến em hết. Trong tim em, anh vẫn là người tốt nhất.

“Thật ra… em đã lừa anh. Em tham lam lắm. Em không chỉ muốn chăm anh một thời gian… mà là muốn… chăm sóc anh cả đời.”

“Anh à… em xin anh đấy… mình thử một lần đi, được không?”

25

Bạch Dương đã khóc suốt ba ngày, cuối cùng cũng khiến trái tim Tống Trì Ngữ mềm lại.

Anh đồng ý cùng cậu sang nước M điều trị.

Người tiếp nhận điều trị chính là bác ruột của Bạch Dương.

Khi có kết quả kiểm tra của Tống Trì Ngữ, bác sĩ không nói gì, chỉ mắng cho hai người một trận.

Ông bảo: “Nếu còn đến muộn thêm một tuần nữa thì thôi, về mua vé chuẩn bị hậu sự là vừa.”

Bạch Dương vội bịt tai Tống Trì Ngữ lại.

Bác sĩ chỉ biết thở dài, vừa mắng vừa sắp xếp cho anh nhập viện.

Sau đó lập tức mời ba chuyên gia dày dặn kinh nghiệm đến cùng bàn bạc phác đồ điều trị.

Qua xét nghiệm gen, họ tìm được một mục tiêu sinh học đặc biệt trong tế bào khối u của Tống Trì Ngữ.

Tin tốt là, loại thuốc nhắm trúng đích này vừa mới được cấp phép lưu hành ở nước M.

Tin xấu là, tỷ lệ tương thích của thuốc chưa đến 10%.

Bác sĩ bảo hai người cần suy nghĩ kỹ.

Tống Trì Ngữ nắm chặt bàn tay đang run lên vì lo lắng của Bạch Dương dưới gầm bàn, mỉm cười nói với bác:

“Đã đến đây rồi… cứ thử đi ạ.”

Hôm sau, phác đồ điều trị được quyết định — và chuỗi ngày địa ngục của Tống Trì Ngữ bắt đầu.

Nói là đau đớn đến mức “lột da rút gân” cũng không ngoa.

Cơn đau và buồn nôn kéo dài không dứt khiến anh không thể thở nổi, chưa đến một tháng đã gầy rộc đi, không còn nhận ra chính mình.

Bạch Dương cũng gầy đi rõ rệt — Tống Trì Ngữ nghĩ chắc là vì cậu khóc quá nhiều.

Mỗi lần dọn dẹp chỗ anh nôn, Bạch Dương lại lặng lẽ ôm anh khóc.

Thấy anh không ăn được gì — lại khóc.

Thấy anh đau đến cong người, co giật — lại khóc.

Giữa giai đoạn điều trị, Bạch Dương trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.

Vì cậu cảm thấy Tống Trì Ngữ sắp không trụ nổi nữa.

Một người luôn mạnh mẽ như anh, lại bắt đầu nằm nhìn lên trần nhà mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Bạch Dương chỉ cần ôm anh một cái, nước mắt của anh liền tuôn ra không dừng được.

Lồng ngực gầy yếu khẽ phập phồng, giọng khẽ lẩm bẩm như cầu xin:

“Tiểu Bạch… đừng chữa nữa được không?”

Đó là lần duy nhất trong đời, Bạch Dương buộc phải tàn nhẫn với Tống Trì Ngữ.

Dù anh có van nài, khóc lóc thế nào, câu trả lời của cậu vẫn chỉ có một chữ: Không.

Cậu còn nghiêm mặt dọa ngược lại:

“Nếu anh dám bỏ cuộc, thì em dám vác đá nhảy sông. Xem ai chết trước.”

Tống Trì Ngữ bị cậu dọa cho vừa tức vừa sợ, níu lấy tay cậu như một con mèo yếu ớt, mắng cậu là đồ khốn.

Bạch Dương cười, nghe anh mắng đến nỗi thở không ra hơi thì còn phụ họa mắng mình theo.

Ít nhất… cũng khiến anh không còn muốn buông xuôi.

Tống Trì Ngữ khóc ngày càng nhiều hơn.

Lúc mơ màng, có khi lại ôm lấy Bạch Dương gọi mẹ.

Có lúc ngủ rồi cũng khóc.

Bạch Dương nghĩ, Tống Trì Ngữ như đang dốc sạch nước mắt của cả đời — cả phần của cậu — để khóc ra hết.

Thế nên cậu tin chắc, chỉ cần vượt qua giai đoạn này, cuộc sống sau này của họ… sẽ chỉ còn lại tiếng cười.

Lời cầu nguyện Bạch Dương từng dâng lên trước Phật Bà, dường như đã thành hiện thực.

Bác sĩ không giấu được sự xúc động, nói với cậu:

“Khối u đang thu nhỏ lại rồi.”

Khoảnh khắc đó, Bạch Dương ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà, phải nhìn suốt hai phút mới cố ép nước mắt không trào ra.

Với tỷ lệ tương thích thuốc dưới 10%, Tống Trì Ngữ đã trở thành người may mắn được chọn.

Lá mùa thu bắt đầu rụng, điều trị bước vào giai đoạn cuối.

Ngày tháng dần dần trôi qua.
Cơn ác mộng cũng sắp sửa qua đi.

Cơn bệnh không thể bẻ gãy khí chất kiêu hãnh của Tống Trì Ngữ.

Dưới sự chăm sóc tận tình của Bạch Dương, da thịt anh đang từng chút một hồi phục trở lại.

Vào một ngày nắng đẹp trước khi mùa đông đến,

Bạch Dương đẩy xe đưa Tống Trì Ngữ xuống vườn hoa dưới lầu phơi nắng.

Tống Trì Ngữ híp mắt tận hưởng ánh nắng ấm áp.

Khi anh duỗi tay đón lấy ánh mặt trời, khoảnh khắc ấy — Bạch Dương bỗng cảm thấy như hạt giống mình đã tự tay gieo xuống năm ấy,

cuối cùng cũng phá vỡ lớp vỏ cứng,

xuyên qua lớp đất lạnh lẽo ẩm ướt,

và bắt đầu đâm chồi, mọc ra những cành lá non mềm đầu tiên.

Người anh yêu — đang hồi sinh và trưởng thành mạnh mẽ.

Khoảnh khắc đó thật đáng để lưu lại,

nên Bạch Dương lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh.

Sau đó cậu in thành ảnh cỡ 2×3, đặt vào ngăn bí mật trong ví của mình.

Tình trạng của Tống Trì Ngữ ngày càng khá lên.

Liều lượng thuốc mỗi ngày đều giảm dần, bác sĩ (bác của Bạch Dương) cũng ghé phòng kiểm tra ngày một nhiều hơn.

Cho đến một tháng sau, ông “vô tình” bắt gặp cháu trai mình đang ôm chặt bệnh nhân của ông mà… hôn say đắm.

Người bệnh thì sau khi phát hiện ra, còn nháy mắt với ông một cái như muốn nói: “Xin lỗi nhé.”

Quả là… đặc sắc quá đi mất.

Và thế là ông lập tức vỗ bàn quyết định:

Xuất viện!

Sự giải thoát đến quá đỗi bất ngờ, hai người phấn khích đến mức cả đêm không ngủ được.

Sáng hôm sau, bác sĩ tự mình tiễn hai người ra tận cổng bệnh viện.

Tài xế do anh cả của Bạch Dương phái đến đã đứng chờ sẵn ven đường.

Thể lực của Tống Trì Ngữ dù sao cũng không bằng lúc trước, vừa lên xe không lâu đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi tựa đầu vào vai Bạch Dương.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính xe, nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt trắng mịn, trong trẻo như ngọc của anh.

Bạch Dương cúi đầu nhìn cảnh tượng khiến lòng mình rung động không thôi ấy,

trong đầu bỗng hiện lên bốn chữ:

Như lần đầu gặp gỡ.

(Toàn văn kết thúc.)