18

Hôm sau xuất viện.

Tôi thấy Lục Hành vẫn đứng đợi ngoài cửa.

Vết bầm trên mặt anh ta vẫn chưa tan, khi ánh mắt hai người chạm nhau, đều không ai lên tiếng.

Anh ta cứ giữ khoảng cách năm bước đi theo sau chúng tôi.

Đi đến bãi đậu xe, lặng lẽ nhìn tôi lên xe.

Kính xe hạ xuống một nửa. Do dự vài giây, tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Lục Hành đã nước mắt đầm đìa.

Anh ta lảo đảo bước lên một bước, miệng chỉ kịp phát ra một chữ “Anh…”, sau đó nghẹn ngào đến mức không nói nên lời.

Vài giây sau, lùi lại một bước, dùng đôi mắt mờ nhòe nhìn tôi, cố gắng nói:

“Tống… Trì Ngữ, tạm biệt.”

Tôi khẽ gật đầu:

“Tạm biệt.”

Giữa tôi và anh ta, lẽ ra nên kết thúc như thế này.

19

Bạch Dương nói muốn đưa tôi đến một nơi non xanh nước biếc.

Chúng tôi lái xe ba tiếng để đến được điểm đến.

Một ngôi nhà nông thôn nằm lưng chừng núi.

Là nhà của ông bà nội cậu ấy.

Sau bữa trưa, Bạch Dương dẫn tôi đi dạo khắp nơi.

Đứng trên một đỉnh đồi, cậu dang tay quét một vòng, khí thế bừng bừng nói:

“Cả ngọn đồi chè này là đất nhà mình đấy!”

Tôi bật cười, hỏi cậu ấy “Túy Thủy” ở đâu.

Bạch Dương nắm tay tôi quay ngược lại, đi từ cửa sau của sân nhà ra ngoài, chỉ vào một cái ao cá rồi nói:

“Đấy, ở đây nè, em thấy nó cũng… đủ ‘túy’ rồi.”

Tôi bật cười thành tiếng, nhướn mày hỏi:

“Có cần câu không?”

Trong đôi mắt sáng rỡ của Bạch Dương ánh lên chút tinh quái:

“Trong phòng ông nội em có, để em đi trộm cho anh một cái… loại hai trăm ngàn ấy.”

“…”

Cần câu thật sự được ‘trộm’ về — là ông nội cậu ấy đích thân mang ra cho tôi.

Chỉ tiếc, chưa câu được bao lâu thì trời đổ mưa.

Hai đứa đành quay lại sân trước, ngồi dưới mái hiên ngắm mưa rơi.

Bạch Dương bảo quay vào lấy áo khoác cho tôi.

Vừa đi khỏi, bà nội xách theo một cái bàn nhỏ, tay còn lại bưng nguyên một đĩa cá chiên vàng rụm đi đến chỗ tôi.

Chưa đầy vài phút sau, bà lại mang ra thêm đĩa thịt viên chiên, rồi bánh sen chiên giòn.

Đến lần thứ tư, bà xách thêm một đĩa đồ ăn thì đúng lúc chạm mặt Bạch Dương từ trên gác gỗ bước xuống.

Bạch Dương lập tức nhíu mày, khoác vai bà quay ngược lại:

“Bà ơi, anh ấy đau dạ dày mà, đừng cho ăn mấy món dầu mỡ thế này…”

“Thế thì ăn gì chứ!” Bà nội giận dữ thúc cùi chỏ vào hông cậu, “Gầy thế kia nhìn mà xót, trưa chỉ ăn có mấy miếng… nó ăn được gì, bà đi làm riêng cho…”

“Thôi mà bà, ăn nhiều quá còn khó chịu hơn. Đợi anh ấy khỏe rồi, bà làm tám bữa một ngày cho ảnh ăn có được không?”

Bà lại thúc thêm một cái nữa.

Tôi cúi đầu bật cười, với tay lấy một miếng cá chiên nhỏ bỏ vào miệng nhai chậm rãi.

Ngon thật.

Vừa định gắp miếng thứ hai thì vai chợt có cái gì đó rơi xuống — là áo khoác.

Bạch Dương đứng sau lưng tôi, cúi người… cắn luôn miếng cá trên tay tôi mang đi.

Tôi liếc cậu một cái:

“Muốn ăn thì tự lấy.”

Bạch Dương bật cười, rút khăn giấy ra lau tay cho tôi:

“Hồi nãy anh còn bảo đau dạ dày mà? Giờ ăn hăng thế?”

“Ừm… thơm quá, đau cũng muốn ăn.”

Không thì sau này… e là chẳng còn cơ hội.

20

Phòng ngủ của Bạch Dương ấm cúng đến bất ngờ.

Tôi đứng tựa vào khung cửa, nhìn cậu ấy thay ga giường một cách thành thạo.

“Em chắc là muốn anh ngủ chung giường với em?”

Bạch Dương đang lắc chăn đáp ngay:

“Chắc rồi, anh đâu phải khách. Tất nhiên phải ngủ chung một phòng.

“Với lại, nếu nửa đêm anh không khỏe thì em biết ngay.”

“Rồi biết thì sao?”

Bạch Dương quay đầu lại, cười rạng rỡ:

“Thì em xoa bụng cho anh. Bà nội dặn đấy, còn đưa cả túi chườm nóng cho em nữa.”

Tôi chỉ cười nhẹ, không nói gì.

Tắm xong nằm lên giường, Bạch Dương đã để sẵn túi chườm đầy nước nóng ngay giữa hai chúng tôi.

Cậu còn kéo tay tôi đặt lên đó để kiểm tra độ ấm.

“Anh, ấm không?”

“Ừ.”

Nhưng thật ra… bàn tay đặt lên mu bàn tay tôi kia, còn ấm hơn cả túi chườm.

Tôi có thói quen ngủ nghiêng.

Sáng tỉnh dậy, phát hiện eo mình đang bị một cánh tay ôm chặt.

Cả người tôi bị Bạch Dương ôm gọn trong lòng.

Khi đầu óc tỉnh táo hẳn, tôi cảm nhận được phần thắt lưng phía sau… ấm một cách lạ thường.

Vừa mới nghĩ túi chườm này giữ nhiệt thật tốt, giây sau đã nhận ra có gì đó sai sai.

Túi chườm không thể nào… cứng đến thế.

Tôi vẫn nhắm mắt, khẽ cười bất lực.

Chưa đầy một lúc, tôi cảm thấy gáy mình bị cạ nhẹ một cái.

Phần eo cũng bị cạ một chút.

Cạ đến lần thứ ba thì người phía sau đột nhiên cứng đờ.

Giây sau, Bạch Dương như bật khỏi giường, lao thẳng vào phòng tắm.

Chỉ đến khi nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, tôi mới ngồi dậy.

“Anh, anh không ngủ thêm một chút nữa à?”

Mặt Bạch Dương vẫn còn hơi đỏ.

Tôi cụp mắt, khẽ cười:

“Không ngủ nữa, nóng quá nên tỉnh.”

“…Vậy, vậy em xuống làm bữa sáng cho anh!”

Nói xong là chạy vội đi.

Khi tôi ngẩng đầu lên, chỉ kịp thấy đỉnh tai cậu đỏ bừng như chảy máu.

Sáng sớm…

Thu hoạch được một chú cún con “đỏ toàn thân”.

21

Ngày tháng trong núi cứ thế yên bình trôi qua.

Hôm nay theo bà nội hái trà, ngày mai theo ông nội đi câu cá, hôm sau lại theo Bạch Dương dạo quanh các điểm du lịch gần đó.

Chớp mắt đã qua hơn nửa tháng.

Nếu không phải sáng nay đột nhiên nôn ra máu, có lẽ tôi đã quên mình chỉ còn lại hai, ba tháng nữa.

Sáng nay, khi Bạch Dương lên gọi tôi xuống ăn sáng, tôi vừa kịp dọn dẹp xong bồn rửa mặt.

Ngẩng đầu nhìn vào gương, thấy Bạch Dương đang đứng phía sau, tôi dịu giọng hỏi thử:

“Sáng nay… không ăn sáng có được không?”

Bạch Dương tránh ánh mắt, lấy khăn khô lau tay cho tôi, giọng trầm xuống:

“Được, không ăn cũng được.”

Ra khỏi phòng tắm, Bạch Dương bảo xuống lấy chút đồ.

Tôi gật đầu, ngồi thu mình lại trên ghế sofa chờ cậu ấy.

Mơ màng thiếp đi một lúc, chợt nghe tiếng cửa phòng mở ra.

Tôi mở mắt, thấy Bạch Dương đang ngồi xổm trước mặt.

Vành mắt quả nhiên đã đỏ lên.

Cả sống mũi cũng đỏ.

Tôi tránh ánh mắt, nhẹ giọng hỏi:

“Em xuống lấy gì thế?”

Bạch Dương nhướng mày cười nhẹ:

“Lấy ít sách giải trí cho anh đọc.”

Nói xong rút từ sau lưng ra một cuốn sổ bìa da màu nâu.

“Em nhờ mẹ gửi sang, sáng nay mới nhận được.”

Tôi đón lấy, nhẹ nhàng mở trang bìa đầu tiên, vừa cười vừa hỏi:

“Viết gì trong này thế?”

Bạch Dương mím môi, có chút ngại ngùng.

Cậu đứng lên, cầm tấm chăn mỏng bên cạnh đắp cho tôi, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Tự anh đọc đi.”

22

Trang đầu tiên viết một dòng:

[Em ghét viết chữ, nhưng ba chữ “Tống Trì Ngữ” thì lại rất thích, cực kỳ thích.]

Ngay bên dưới dòng chữ đó, là vô số cái tên “Tống Trì Ngữ”.

Còn chính Tống Trì Ngữ, lúc này đang đưa ngón tay trỏ ra chỉ từng dòng một, đếm từng cái một.

Lật hết trang này sang trang khác.

Tổng cộng có 1.097 cái tên “Tống Trì Ngữ”.

Lật tiếp sang trang sau — phần nội dung chính bắt đầu.

No.1

Hôm nay là một ngày tuyệt vời.

Tổng giám đốc Tống dẫn theo cả đội đến trường tôi để thuyết trình.

Nhưng anh chỉ lên sân khấu vài phút rồi xuống, ngồi thẳng vào hàng ghế khán giả.

Và ngồi ngay bên cạnh tôi.

Trời ơi.

Mùi hương trên người anh ấy thật dễ chịu, như mùi trà xanh thanh mát thấm đẫm sương sớm.

(Trong ngoặc: Tự nhiên lại muốn quay về núi giúp bà nội hái trà.)

Tổng giám đốc Tống trông có vẻ mệt.

Quầng thâm dưới mắt nổi bật trên làn da trắng ngần.

Chưa đến năm phút, anh ấy đã nhắm mắt lại.

Ngủ rồi sao?

Thôi kệ, chịu đựng thêm năm phút, tôi bắt đầu đường đường chính chính quan sát anh ấy.

Cặp chân mày và đôi mắt của anh ấy, thật sự… đẹp đến khó tin!

Tựa như nét vẽ tỉ mỉ trong tranh thủy mặc — tuấn tú mà vẫn đậm khí chất, hàng mi dày và dài, thêm cặp bọng mắt nhỏ như vầng trăng non, lại càng dịu dàng hơn.

Tiếp xuống là sống mũi cao thẳng.

Và cuối cùng là đôi môi trông rất… muốn hôn.

Tôi tuyên bố:

Người hợp gu tôi nhất thế giới, đã! Xuất! Hiện!

No.2

Sau ngày hôm đó, tôi quyết định đi theo Tống tổng.

Tôi muốn làm trợ lý của anh ấy, nhưng anh đã có trợ lý rồi.

Thật xin lỗi, tôi đành phải dùng chút… thủ đoạn.

Tôi lén liên lạc với trợ lý Lâm của tổng giám đốc Tống.

Sau khi bàn bạc với anh cả, tôi dùng mức lương cao hơn để kéo chị ấy về công ty nhà mình, còn tặng thêm một khoản phí “giữ im lặng”.

Mọi việc tiến triển vô cùng suôn sẻ.

Trợ lý Lâm nhanh chóng nộp đơn nghỉ việc.

Và tôi lập tức nộp hồ sơ vào công ty của tổng giám đốc Tống, nhắm thẳng vào vị trí trợ lý đặc biệt.

Vượt qua ba vòng phỏng vấn, trong đó có một vòng do chính Tống tổng phỏng vấn — tôi! Đã! Được! Nhận!

Tôi ở lại rồi!!!

No.3

Tống tổng làm việc quá giỏi.

Đi cùng anh ra ngoài đàm phán thật sự rất “đã”!

Nói thật, đi làm kiểu này tôi sẵn sàng trả tiền ngược lại cho công ty cũng được.

Bố tôi hỏi tôi có định quay về không.

Tôi bảo: Không.

Tôi đã tìm được “đại ca” của đời mình rồi.

Sẽ theo anh ấy cả đời!

(Trong ngoặc: Chị dâu thấy tôi đăng ảnh đi làm vui vẻ quá, kể với bố. Kết quả, đến tai bố tôi thì biến thành “nó đi làm nhàn rỗi quá”, thế là mớ việc còn dang dở bên phòng R&D lại đổ lên đầu tôi. Thôi thì cũng đúng, tận dụng tối đa giá trị con người mà, tôi hiểu.)