11
Tôi ở nhà Bạch Dương một tuần.
Không ngờ lại sinh ra cảm giác… an nhàn.
Khối lượng công việc mỗi ngày đều giảm.
Một nửa tôi giao cho Mục Oánh, phó tổng công ty, nửa còn lại giao cho Bạch Dương.
Bất ngờ phát hiện ra khả năng phân tích và tư duy quyết định của Bạch Dương rất ổn.
Trước đây tôi chỉ thấy cậu là một trợ lý giỏi, giờ thì nghĩ, có lẽ cậu cũng có thể trở thành một ông chủ tốt.
“Anh à, em hơi mệt rồi.”
Bạch Dương ngẩng đầu từ đống tài liệu cao ngất, đôi mắt không còn sáng như mọi khi.
Tôi pha ít trà, đẩy cốc về phía cậu:
“Mấy thứ hôm nay dạy, học hết chưa?”
Bạch Dương cầm lấy cốc trà, ngả người tựa vào ghế, vừa uống vừa than:
“Học rồi, thì ra làm sếp vất vả vậy, ngày nào cũng phải lo ngần ấy thứ…”
Tôi liếc cậu, hỏi dò:
“Nghe ý cậu vậy, không muốn làm sếp hả? Vậy công ty nhà ai kế thừa?”
Bạch Dương nhìn tôi, khoát tay:
“Nhà em còn anh cả với chị dâu trấn giữ rồi. Ba em cũng chưa nghỉ hưu. Cả công ty chỉ có mỗi phòng R&D là cần em. Mà anh chắc không ngờ nhỉ? Em còn lén đi làm thêm kiếm tiền đó.”
“Tôi nhớ chuyên ngành của cậu là kỹ sư phần mềm. Trong số những công ty liên quan đến lĩnh vực này, mà người đứng đầu vẫn họ Bạch… Ba cậu là Bạch Tùng?”
Mắt Bạch Dương sáng lên:
“Anh biết ba em hả?”
Tôi gật đầu:
“Ừ, ông ấy là doanh nhân rất nổi tiếng.”
Bạch Dương lập tức phấn khích:
“Đúng đúng! Ba em tên Bạch Tùng, anh trai là Bạch Ỷ, mẹ là Lan Nguyệt Tâm, chị dâu tên Tống Uyển. Em còn có ông bà nội, ông bà ngoại nữa… mà ai trong nhà em cũng biết anh hết đó!”
Tôi nhìn cậu với vẻ buồn cười:
“Cậu biết tôi gì cơ?”
Ánh mắt Bạch Dương bắt đầu né tránh, lí nhí nói:
“Biết là em thích anh mà.”
Tôi im lặng vài giây, rồi khẽ hỏi:
“Họ không phản đối sao?”
Bạch Dương nhíu mày:
“Tất nhiên là không! Họ cũng rất quý anh. Anh trai em vẫn luôn ngưỡng mộ anh. Bố mẹ em hôm qua còn hỏi bao giờ em dẫn anh về ăn cơm. À mà… mấy bộ đồ em lén mua cho anh ấy, có một nửa là chị dâu giúp chọn đó…”
Nghe cậu nói, bất giác tôi đâm ra ngẩn người.
Bạch Dương đột nhiên chạy tới trước mặt, xoay ghế của tôi lại, nửa ngồi xổm xuống:
“Anh sao vậy?”
Giọng lo lắng của cậu kéo tôi trở về thực tại, tôi mỉm cười:
“Không sao cả, chỉ là… nhận được nhiều tình cảm như vậy, hơi không quen.”
Bạch Dương đặt tay lên đầu gối tôi, gương mặt thoáng vẻ thất vọng:
“Anh à, em làm anh thấy áp lực rồi sao?”
Tôi bật cười khẽ, kéo tay cậu đứng dậy:
“Đang nghĩ gì vậy? Mau đi dọn đồ, chuẩn bị tan làm.”
Tâm trạng Bạch Dương đến nhanh mà đi cũng nhanh, chưa bao lâu đã lại trở thành chú cún con vui vẻ.
Trên đường tan làm, cậu kéo tôi vào siêu thị. Sau khi thanh toán xong và đang đi về phía bãi đỗ xe, Bạch Dương bỗng ghé sát tai tôi:
“Anh à, em cảm giác có người đang theo dõi tụi mình.”
Tôi dừng bước, nhìn quanh một vòng nhưng chưa phát hiện gì khả nghi.
Sau bữa tối, Bạch Dương kéo tôi ra công viên gần nhà đi dạo, chưa đi được bao lâu, tôi cũng bắt đầu cảm thấy khác lạ.
Thật sự có người đang theo dõi.
Tôi liếc mắt nhìn Bạch Dương, trong lòng có cùng một suy đoán.
“Anh nghĩ… có phải là hắn không?”
“Không chắc.”
Căn nhà tôi từng hứa tặng Lục Hành, tôi đã giao cho luật sư làm xong thủ tục sang tên rồi.
Anh ta không còn lý do gì để tìm đến tôi nữa.
Tôi kéo nhẹ tay áo Bạch Dương:
“Đi thôi, dạo thêm một chút nữa.”
Nhưng chưa đi được bao xa, dạ dày tôi bỗng đau quặn lại.
Tôi đứng khựng lại tại chỗ, không nhịn được nhíu mày.
Bạch Dương liếc tôi một cái, lập tức khom người cõng tôi lên lưng, vội vã quay ngược về.
Cảm giác như có một bàn tay đang cào xé trong bụng.
Tôi kiệt sức nằm gục trên lưng cậu.
Sự ấm áp từ trước ngực cậu càng khiến tôi cảm thấy cái nhìn sau lưng lạnh lẽo và rợn người.
Trong cơn mơ màng, tôi dường như nghe thấy ai đó đang gọi — Tống Trì Ngữ.
12
Tác dụng của thuốc giảm đau ngày càng yếu.
Bạch Dương đã thức trắng gần cả đêm để trông tôi.
Sáng hôm sau, Bạch Dương ngồi xổm bên giường, hỏi tôi:
“Anh à, hôm nay em đeo kính râm đi làm được không?”
Tôi mở mắt ra, mất vài giây mới nhận thức rõ, rồi giơ tay gỡ kính râm trên mặt cậu xuống.
Không biết nên cười hay nên khóc.
Đôi mắt chó con vốn rất đẹp của Bạch Dương sưng vù, trông như… ếch buồn.
Tôi thở dài, lật tay nhẹ nhàng chạm vào mí mắt cậu:
“Không phải nói ở bên tôi thì không khóc nữa sao?”
Bạch Dương nắm lấy tay tôi, cúi đầu, giọng ấm ức:
“…Cảm thấy mình vô dụng.”
“Tiểu Bạch.”
“Hả?” Bạch Dương ngẩng đầu lên ngay lập tức.
Tôi cong môi cười:
“Tôi gọi cậu như vậy được không?”
Bạch Dương nhìn tôi, ngơ ngác gật đầu.
Tôi ngồi dậy khỏi giường, cầm chiếc kính râm bên cạnh đeo lên cho cậu:
“Đừng nói mấy câu tự ti như thế. Cậu rất giỏi — dù là với tư cách trợ lý của tôi, hay là… một người bạn, tôi đều rất hài lòng.
“Buổi sáng cậu tới công ty bàn giao công việc với phó tổng Mục, chiều xin nghỉ phép qua hệ thống, tôi duyệt rồi cậu về nghỉ ngơi. Được không?”
“Được.”
Sau khi Bạch Dương rời đi, tôi thu dọn qua một chút rồi gọi điện cho Trần Luật.
Anh ấy theo tôi gần mười năm, cũng coi như người thân cận.
Dành cả buổi sáng để rà soát lại sơ bộ tài sản đứng tên tôi.
Một số giấy tờ quan trọng vẫn còn để ở căn nhà tôi từng nói sẽ tặng Lục Hành.
“Tình hình căn nhà đó sao rồi?” Tôi hỏi.
Trần Luật gật đầu:
“Hôm qua vừa lấy được sổ mới, đang để ở công ty. Chiều tôi mang tới cho ngài Lục?”
“Không cần. Cậu về công ty đưa thẳng cho Bạch Dương, để cậu ấy mang về cho tôi.”
“Vâng, tổng giám đốc Tống.”
Gần sáu giờ chiều, Bạch Dương mới về đến nhà.
Vừa vào cửa đã dí sát mặt tôi, hớn hở hỏi:
“Mắt em hết sưng chưa, anh?”
Tôi bóp mặt cậu, nhìn trái phải:
“Sao cảm giác… mặt cậu còn mịn màng hơn nhỉ?”
Bạch Dương cười hì hì:
“Tất nhiên rồi. Để mắt bớt sưng nhanh hơn, em nhờ chị dâu dẫn đi spa, tiện thể đắp luôn mặt nạ.”
Đúng là cún con tự tin.
Tôi vừa quay người, Bạch Dương đã vòng tay ôm chặt lấy tôi từ phía sau:
“Anh vừa lẩm bẩm gì đó?”
“…”
Tôi rút sổ đỏ khỏi tay cậu, mặt không biến sắc nói:
“Khen cậu đấy. Mau buông ra, tôi còn phải ra ngoài một chuyến, cơm tối khỏi đợi tôi.”
Nhưng Bạch Dương chẳng buồn nghe.
Cậu giật lấy chìa khóa xe, sải bước đi trước tôi:
“Để em đưa anh đi.”
“…”
13
Tôi bảo Bạch Dương chờ dưới lầu.
Lên đến nơi, tôi đứng ngẩn trước cửa mất một phút mới nhấn chuông.
Ba hồi chuông vang lên mà không ai trả lời.
Do dự một chút, tôi thử mở khóa vân tay.
Cửa mở ra.
Trong nhà hơi tối, vẫn là bố cục cũ, ngay cả vị trí đặt dép của tôi cũng chưa thay đổi.
Nhưng vừa bước vào, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Tôi giơ tay bật đèn, bước vào vài bước thì thấy Lục Hành ngồi bệt dưới sàn, tựa vào tủ rượu.
Bên cạnh anh ta là một đống chai rượu rỗng, dáng vẻ rũ rượi, mắt đỏ hoe.
Đâu còn chút nào dáng vẻ nho nhã, điềm tĩnh ngày xưa.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, khàn giọng nói:
“Em quay lại rồi.”
Tôi cau mày. Giờ này, theo lịch trình bình thường, Lục Hành chắc chỉ mới tan làm.
“Anh hôm nay không đi làm à?”
Lời vừa buột ra khỏi miệng, tôi liền hối hận.
Không nên hỏi.
“Ừ. Anh ở nhà cả ngày để đợi em.”
Tôi khựng lại một chút, rồi không buồn đáp lại, quay người đi thẳng vào thư phòng.
Tài liệu đều cất trong két sắt, tôi lấy một chiếc túi hồ sơ đựng vào. Khi ra ngoài, thấy Lục Hành đã đứng chặn ngay trước cửa.
Sắc mặt tôi lạnh xuống:
“Tránh ra.”
Anh ta không nhúc nhích, ánh mắt âm trầm lướt chậm qua người tôi:
“Em gầy đi rồi.”
Tôi nhìn sang chỗ khác, giọng lạnh lùng lặp lại:
“Tôi bảo anh tránh ra.”
Lục Hành giả vờ không nghe thấy, thậm chí còn tiến lên một bước:
“Tống Trì Ngữ, giờ anh hiểu cảm giác ba ngày đó của em rồi…
“Rất khó chịu, tuyệt vọng, đau đến mức không thở nổi…”
Nghe anh ta lảm nhảm như người mất trí, trong lòng tôi dâng lên một cơn bực dọc vô cớ.
Dạ dày lại bắt đầu đau quặn, từng cơn dữ dội.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Sổ đỏ để trên bàn rồi. Anh say thì đi ngủ đi, đừng…”
“Tống Trì Ngữ!”
Lục Hành đột nhiên mất kiểm soát, cau mày gằn từng chữ đầy đau đớn:
“Anh không cần cái sổ đỏ nào cả, cũng chẳng cần bồi thường gì hết, mấy thứ đó… anh không muốn!”
Sự kiên nhẫn của tôi đã cạn. Cơn đau mỗi lúc một rõ rệt.
Tôi gắng gượng hít một hơi sâu, bước vòng qua người anh ta:
“Không muốn thì vứt đi. Để…”
Tay tôi bị anh ta túm chặt lại.
Lục Hành nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ một:
“Tống Trì Ngữ, anh không cần gì hết, anh chỉ muốn… em quay về.”
Tôi nhắm mắt lại, các đầu ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay để giữ tỉnh táo:
“Lục Hành, tôi không có tâm trạng nghe mấy trò đùa nhảm nhí của anh…”
“Anh không đùa!” Lục Hành gào lên, khiến tôi giật mình, bàn tay anh ta siết lấy cánh tay tôi như muốn bóp nát.
“Tống Trì Ngữ, quay về đi! Mình nói chuyện đàng hoàng lại một lần nữa! Chỉ là hiểu lầm thôi mà…”
“Nói cái gì? Tôi với anh còn gì để nói nữa!” Cảm xúc và cơn đau dồn nén lên đến cực điểm, tôi bật ra tiếng hét, “Đã kết thúc rồi, anh không hiểu sao? Tôi không còn yêu anh nữa, Lục Hành, kết thúc thật rồi!”
“Không… còn… yêu?”
Lục Hành chậm rãi lặp lại ba từ đó, môi nhếch lên một nụ cười kỳ dị:
“Tống Trì Ngữ, chúng ta đã bên nhau ba năm, sao em có thể nói hết yêu là hết yêu? Là vì thằng đó, Bạch Dương, đúng không?”
Tôi tức đến run người, trừng mắt nhìn anh ta:
“Anh nói linh tinh cái gì đấy!”
Giờ đây Lục Hành trông chẳng khác gì một kẻ điên loạn, nét mặt méo mó, nụ cười vặn vẹo.
Tôi cố vùng vẫy để rút tay ra, nhưng bị anh ta giữ chặt cả hai cổ tay.
“Tống Trì Ngữ, em cứ nói là không còn cảm xúc với anh… Vậy em có cảm xúc với ai? Với Bạch Dương đúng không?
“Em có người mới rồi nên muốn đá anh đi? Nhưng anh không đồng ý… anh không đồng ý!”
Đột nhiên, Lục Hành siết chặt hơn, kéo mạnh tôi về phía bên trong.
“Anh định làm gì? Lục Hành!”
Trước mắt tôi tối sầm lại, Lục Hành xô tôi ngã xuống ghế sofa, đầu gối chen vào giữa hai chân tôi, rồi cúi người đè xuống.
“Làm gì cơ? Không phải em nói là không còn cảm giác à? Vậy thì chúng ta tìm lại cảm giác đó đi… Anh đi ba ngày, em đi mười ngày, coi như huề, từ nay không ai nhắc lại nữa, chúng ta…”
“Lục Hành!” Tôi dồn hết sức tát anh một cái, “Anh tỉnh táo lại cho tôi một chút!”
Lục Hành khựng lại một giây, từ từ nghiêng mặt đi, đè chặt nửa người dưới của tôi, hai tay túm lấy cổ áo:
“Anh rất tỉnh táo.”
Rắc — một tiếng vang lên.
Cúc áo bung ra rơi xuống đất.
Âm thanh khô khốc của từng chiếc cúc va vào sàn vang vọng trong tai tôi như nhát búa gõ thẳng vào màng nhĩ.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi như mất đi khả năng nói chuyện.
Hai bàn tay bắt đầu lần mò khắp người tôi một cách ngang ngược.
Hơi thở nóng hổi, ẩm ướt phả lên cổ tôi, đầu răng cắm sâu vào da, như thể nọc rắn lạnh lẽo đang truyền thẳng vào cơ thể.
Cơn đau như rút cạn toàn bộ sức lực, còn cơn giận thì khiến dây thần kinh tôi căng như dây đàn sắp đứt.
Tôi cảm thấy mình đang đứng bên bờ vực sụp đổ.
Bàn tay ấy bắt đầu lần xuống phía dưới cơ thể tôi.
Dạ dày co thắt từng cơn, như có hàng vạn cây kim thép xuyên tới xuyên lui.
Tôi muốn co người lại, nhưng Lục Hành đang đè lên, không cách nào nhúc nhích.
Cả nhịp thở cũng tanh mùi máu.
Không hề báo trước, thứ gì đó trào lên từ cuống họng.
Tôi hoảng loạn đưa tay che miệng, trong khoảnh khắc ấy, vị tanh ngọt lan ra, lấp đầy khoang miệng rồi ộc ra như nước lũ.
Máu rỉ qua kẽ tay, trượt dài theo mu bàn tay tôi.
Tôi vô lực đẩy Lục Hành ra, cố nặn từng từ từ trong cổ họng:
“Cút… ra…”
Mùi máu tanh nồng nặc.
Lục Hành dừng lại, ngẩng đầu lên, trân trối nhìn tôi, gương mặt lạc lối hoàn toàn.
“Cút…”
Rầm! — cửa phòng bị đẩy bật ra.
Tôi chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa.
Bạch Dương sững người trước cảnh tượng trước mắt, há miệng nhưng không thốt được lời.
Vừa chạm mắt tôi, cậu lập tức lao tới, giật mạnh Lục Hành văng ra khỏi tôi, run rẩy đưa tay đỡ lấy tôi:
“Anh… chẳng phải chỉ lên lấy đồ thôi sao… sao lại… sao lại thành ra thế này… xin lỗi… anh… xin lỗi… em không nên để anh lên một mình…”
Nước mắt Bạch Dương lã chã rơi xuống.
Tôi cuống lên, muốn nói gì đó để trấn an cậu.
Nhưng vừa mở miệng, máu trào ra từng ngụm lớn.
Làm bẩn cả chiếc áo sơ mi trắng của cậu ấy.
Tôi luống cuống đưa tay định lau đi.
Nhưng chỉ càng bôi thêm vết máu loang lổ.
Tôi vội thu bàn tay lại, gập ngón co lại, như muốn thu mình lại vì hoảng loạn.
Máu vẫn không ngừng trào ra từ miệng.
Không thể ngăn được.
Tôi quay đầu đi, cố gắng trườn người tránh ra.
Nhưng Bạch Dương lại ôm chặt tôi vào lòng, siết chặt lấy tôi, cánh tay run rẩy không kiểm soát nổi:
“Anh… là em đây… Tiểu Bạch đây… đừng tránh nữa được không…”
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi từ cằm cậu xuống trán tôi.
Rồi giọt thứ hai, thứ ba… nhẹ nhàng gột rửa vệt máu trên mặt tôi.
Suýt nữa thì tôi đã quên.
Tiểu Bạch chưa bao giờ chê tôi bẩn.
Tôi không cử động nữa.
Tôi kiệt sức tựa vào ngực Bạch Dương, tay yếu ớt bấu lấy tay áo cậu, giọng mơ hồ:
“…Đi… Tiểu Bạch… mau đi…”
Lục Hành lảo đảo đứng dậy từ dưới sàn, ánh mắt trống rỗng, động tác cứng đờ như máy móc, muốn bước theo.
“Tống…”
“CÚT!”
Bạch Dương giận dữ đá một cú thẳng vào người Lục Hành:
“Anh liệu mà quỳ xuống cầu trời khấn Phật cho anh ấy không sao!”