TỐNG TRÌ NGỮ

TỐNG TRÌ NGỮ

Năm thứ Năm thứ ba tôi ép buộc Lục Hành, tôi bị chẩn đoán mắc ung thư.

Phẫu thuật cần người nhà ký tên, mà tôi thì chẳng còn ai, chỉ còn Lục Hành.

Tôi gọi điện cho anh ta, đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười lạnh:

“Tống Trì Ngữ, tốt nhất cô chết luôn ngoài đó đi.”

Tôi cũng bật cười, giọng nhẹ nhàng:

“Được thôi, đến lúc đó anh đừng có đến tìm tôi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]