8

Lúc này đây, sắc mặt của Phó Nam Thanh và Hứa Thanh Dao đều đen như đít nồi.

Lâm Trì Dã ung dung ngồi trên sofa, liếc mắt nhìn hai người, giọng nhàn nhạt: “Cãi nhau rồi tìm đến đây hòa giải à? “Tìm nhầm chỗ rồi. Đây không phải tổ dân phố.”

Phó Nam Thanh siết chặt nắm đấm, ánh mắt dán chặt vào tôi và Lâm Trì Dã, đảo qua đảo lại.

Tôi thì vừa mệt vừa buồn ngủ. Giữa đêm khuya thế này còn bị làm phiền, thật muốn đuổi cổ cả đám ra ngoài cho yên.

Chưa kịp tôi mở miệng, Phó Nam Thanh đã nghiến răng hỏi: “Bọn em… bắt đầu từ khi nào?”

Tôi ôm lấy tay Lâm Trì Dã, tựa đầu lên vai anh ấy, bình tĩnh nói: “Phó Nam Thanh, anh có chuyện gì không? Không thì đi đi, đừng ảnh hưởng giấc ngủ của bọn tôi.”

Ánh mắt Lâm Trì Dã sáng lên, siết chặt vòng tay ôm tôi.

Phó Nam Thanh giận đến mức bật dậy, kéo mạnh tôi lại: “Vậy ra, em đang dùng hắn để so sánh? Hắn ‘không bình thường’ đúng không?!”

Lâm Trì Dã cũng bật dậy, che chắn cho tôi: “Đừng có chạm vào Vãn Vãn.”

Cổ Phó Nam Thanh gân xanh nổi đầy, lao đến đấm Lâm Trì Dã. “Anh là kiểu bạn bè gì vậy?! Anh biết rõ Vãn Vãn thích tôi mà vẫn—”

Lâm Trì Dã đưa tay chặn cú đấm: “Anh có tư cách gì đánh tôi?”

Tôi vội chắn phía trước bàn trà, đề phòng mấy món đồ bị vỡ: “Nếu muốn đánh nhau thì ra ban công. Mấy món nội thất trong nhà tôi đắt tiền lắm.”

Hai người thật sự đi ra ban công.

Trước khi đi, Hứa Thanh Dao kéo tay áo Phó Nam Thanh: “Nam Thanh…”

Anh hất tay cô ta ra, chẳng buồn quan tâm.

Tôi thì quay vào bếp. Từ đó cách ban công chỉ một bức tường, nên mọi cuộc trò chuyện đều lọt vào tai.

Phó Nam Thanh châm một điếu thuốc: “Cô ấy chỉ đang lợi dụng cậu để chọc tức tôi thôi, đừng tưởng thật.”

Lâm Trì Dã đáp: “Tôi tưởng thật đấy.”

“Người ta vẫn nói phụ nữ là quần áo, anh em là tay chân. Cô ấy chỉ là một người phụ nữ. Nếu cậu nói thích cô ấy từ trước, tôi đã nhường rồi.”

Giọng Phó Nam Thanh đầy châm chọc.

“Phó Nam Thanh, cút mẹ anh đi. Đồ rác rưởi!”

Đúng lúc đó, tiếng Hứa Thanh Dao lại vang lên từ ban công, nghe như sắp ngất xỉu:
“Nam Thanh, em sợ…”

Tôi từ bếp bước ra, thấy Hứa Thanh Dao nước mắt tuôn như suối.

“Phó Nam Thanh, anh quên mất tụi mình đến đây để làm gì rồi à? Là để bắt Tống Thư Vãn xin lỗi em cơ mà!”

Xin lỗi? Tôi phải xin lỗi cô ta á?

Lúc đó đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chưa hiểu chuyện gì thì dòng bình luận lại ùa tới:

【Nói là để nữ chính xin lỗi nữ phụ, chẳng qua là cái cớ để được gặp nữ chính thôi.】
【Trước kia cứ tưởng nữ chính là não tàn vì yêu, giờ nhìn lại thì nữ phụ mới là, vài câu dỗ là mềm ngay.】
【Thôi đi, cô ta chẳng qua cũng chỉ nhắm vào tiền của nam chính thôi.】

Hứa Thanh Dao khóc đến mức mặt mũi nhòe nhoẹt, mũi sụt sịt, bờ vai run lẩy bẩy, trôngnhư thể sắp ngất đến nơi.

Phó Nam Thanh nhìn tôi nói: “Tống Thư Vãn, em từng nói tôi đã ‘ngủ’ với em…”

Nói đến hai chữ “ngủ với”, anh ta cố tình nhấn mạnh, ánh mắt liếc sang Lâm Trì Dã một cái.

“Làm Dao Dao buồn cả ngày hôm nay. Em mau xin lỗi cô ấy đi.”


Khi người ta quá cạn lời, thật sự sẽ bật cười.

Cô ta buồn, tôi phải xin lỗi? Hai cái đầu này chắc cần Photoshop lại cho tỉnh ra.

Lâm Trì Dã bật cười khẩy: “Phó Nam Thanh, tôi thấy anh là uống trà xanh đến nghiện rồi, ngộ độc luôn cái gọi là trà đạo.”

9

Bị hai người đó phá rối như thế, tôi chẳng còn buồn ngủ nữa.

Lâm Trì Dã ngồi cùng tôi ngoài ban công ngắm cảnh đêm.

Anh hỏi: “Vậy… bây giờ tụi mình tính là đang chính thức hẹn hò rồi à?”

Tôi hơi ngẩn ra. Chỉ là qua đêm một lần, mà anh lại muốn tôi… chịu trách nhiệm?

Nhưng cảm giác anh mang lại, đúng là không giống những người trước. Hơn Phó Nam Thanh cả một trời một vực.

Tôi chống cằm, nhìn anh: “Còn tùy vào biểu hiện của anh.”

Lâm Trì Dã không nói gì, bế ngang tôi lên, bước thẳng về phòng ngủ. “Vậy anh sẽ cố biểu hiện cho tốt hơn nữa.”

Kết quả là — tôi và Lâm Trì Dã “hòa hợp” đến mức… suốt ba ngày không ra khỏi phòng.

Toàn bộ đều sống nhờ vào 9 đơn đặt đồ ăn mỗi ngày.

Đến ngày thứ tư, tôi vịn hông lồm cồm bò dậy. Sau lưng vang lên tiếng cười nhẹ nhàng cùng bàn tay to lớn đưa tới xoa thắt lưng tôi: “Em thấy anh thể hiện ổn chứ?”

Bàn tay anh xoa nhẹ đúng chỗ, lực vừa đủ, khiến tôi thở ra một hơi thoải mái: “Tôi đói.”

“Vậy tiếp tục nhé.”

Tôi suýt nghẹn. “Ý tôi là đói bụng!”

Anh “ồ” một tiếng, rất tự nhiên ôm lấy tôi, vừa mở điện thoại vừa hỏi: “Vậy anh gọi đồ ăn. Em muốn ăn gì? Ăn xong mình lại tiếp tục.”

Tôi lập tức tìm cớ: “Ăn đồ ngoài ngán rồi.”

“Vậy để anh nấu cho Vãn Vãn.”

Nói xong anh đứng dậy mặc đồ, đi thẳng vào bếp.

Tôi thật sự không ngờ — Lâm Trì Dã biết nấu ăn.

Cho đến khi trên bàn bày đầy những món tôi thích, tôi mới miễn cưỡng chấp nhận một sự thật: anh nấu ăn rất ngon.

“Tưởng đâu anh chỉ biết vung tay ném tiền, ai ngờ còn biết xuống bếp nữa.”

Anh gắp miếng thịt bò bỏ vào bát tôi: “Cũng chỉ biết nấu vài món này thôi.”

Rồi anh nói tiếp, không vòng vo: “Hồi còn đi học, ngày nào cũng thấy em ăn mấy món này, nên anh học theo.”

Tôi nhìn anh, nhẹ giọng: “Có chút cảm động rồi đó.”

Đôi mắt anh khẽ nheo lại, ánh lên chút trêu ghẹo: “Vậy Vãn Vãn nhớ phải đối xử tốt với anh đấy.”

Đang ăn được nửa bữa, điện thoại reo.

“Tổng Tống, chị mau đến công ty một chuyến, Tổng Phó đang cãi nhau to với Tổng Lưu bên phía tập đoàn Lưu thị!” – Giọng thư ký Vương vô cùng sốt ruột.

Cô ấy nói, để dỗ dành Hứa Thanh Dao, Phó Nam Thanh đã giao mấy dự án lớn mà tôi vất vả đàm phán về, cho Hứa Thanh Dao theo dõi. Dự án của tập đoàn Lưu thị là một trong số đó.

Hôm nay Tổng Lưu con đến ký hợp đồng, ai ngờ Hứa Thanh Dao tự ý tăng giá, nâng hẳn 20% so với mức giá tôi đã thỏa thuận, còn lớn tiếng bảo nếu không tăng thì lời lãi chẳng đáng là bao.

Cô ta và Phó Nam Thanh đúng là xứng đôi – đều nông cạn như nhau.

Tập đoàn Lưu thị là ông lớn tiêu thụ vật liệu tiết kiệm năng lượng ở Bình Kinh, vụ này vốn là để tạo danh tiếng cho công ty.

Tổng Lưu tất nhiên không vui, mắng Hứa Thanh Dao vài câu, Phó Nam Thanh liền nhảy vào bênh “vợ nhỏ”, gây gổ với đối phương.

Tôi bình thản húp một ngụm canh: “Nếu đánh nhau thật thì báo công an đi.”

Thư ký Vương suýt giậm chân: “Tổng Tống, chị vất vả thế nào để đàm phán được hợp đồng Lưu thị chị quên rồi à? Đừng để con trà xanh kia phá hỏng hết mọi thứ!”

Dự án đó là tôi dốc công gửi cháo dưỡng sinh cho lão Tổng Lưu cả tháng trời mới đàm phán được. Đúng là không thể để hỏng chỉ vì trò trẻ con.

Tôi lau miệng bằng khăn giấy, quay sang hỏi Lâm Trì Dã: “Nếu tôi nhớ không nhầm, nhà anh cũng kinh doanh vật liệu tiết kiệm năng lượng đúng không?”

Anh gật đầu: “Có. Sao vậy? Cần gì cứ nói.”

Tôi cười nhạt: “Tặng anh một đơn hàng lớn, coi như cảm ơn bữa cơm hôm nay.”