18.
Về đến nhà, tôi thấy cả phòng khách chất đầy quà, từ ghế sofa kéo dài đến bàn trà.
Mẹ tôi ngồi ở giữa, nét mặt rạng rỡ như bà hoàng ngồi trên đống châu báu.
“Thanh Như à, gặp sếp con chưa? Cái công ty của con đúng là tuyệt vời luôn, sinh nhật nhân viên mà sếp đích thân mang quà tới tặng! Nhìn xem, nhiều quá trời luôn!
Sau này phải làm việc chăm chỉ, không phụ lòng sếp con đấy nhé!”
Bố tôi ngồi bên cạnh đọc sách, mỉm cười: “Đó là do con xứng đáng.
Học giỏi, chăm chỉ, công ty trọng dụng là đúng. Tiểu Vũ, phải học theo chị, biết chưa?”
Tiểu Vũ đã sớm nhào vô lục lọi đống quà:
“Nhân sâm, đông trùng hạ thảo, tổ yến, nghệ tây… sao toàn đồ bổ vậy trời!
Ủa còn có rượu, thuốc lá… cái gì đây, đồng hồ? Ôi mẹ ơi! Túi xách! Trang sức!!”
Cô bé ôm lấy tay tôi: “Chị ơi, cho em vô công ty chị làm được không??”
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Một chiếc bánh sinh nhật năm tầng khổng lồ được đưa vào.
Cái bánh hai tầng nhỏ xíu Tiểu Vũ mua để bên cạnh, trông như đồ chơi của em bé.
“Hu hu, sao mà ghen tỵ quá đi mất…”
“Trên đời này nhiều người giàu như vậy, sao lại không có phần cho em?”
Tôi nhìn đống quà phủ đầy phòng khách, tim như bị đè nặng, đau đến không thốt nổi thành lời.
Cố Tiêu… ít nhất cũng từng thích tôi một chút chứ?
Tối hôm đó, Tống Tiểu Vũ chạy vào phòng tìm tôi tám chuyện.
“Chị nè, cái anh sếp đẹp trai lần trước lên tạp chí… là anh ấy đúng không? Anh ấy thích chị đúng không? Mà chị không thích anh ấy à? Tại sao không đến với nhau?”
Tôi chống cằm hỏi lại:
“Tiểu Vũ, em thấy trong tình yêu, cái nào quan trọng hơn — tình cảm hay lòng tự trọng?”
“Dĩ nhiên là lòng tự trọng rồi!”
Tiểu Vũ ngồi xuống bên cạnh, bỗng lại hạ giọng:
“Nhưng mà… trong tình yêu ấy, có lúc nhận sai, cúi đầu một chút, cũng không có gì to tát đâu.”
…Cưới người khác, cũng không có gì to tát sao?
Tôi không nói gì nữa.
Có thể trong mắt những người như Cố Tiêu, hôn nhân chỉ là một bản hợp đồng.
Nhưng tôi thì không thể chấp nhận được.
Không thể chấp nhận việc anh nắm tay Đào Ninh đi trên thảm đỏ. Không thể chấp nhận cảnh anh nói “tôi đồng ý” rồi hôn cô dâu dưới ánh đèn flash.
Không thể chấp nhận anh đường đường chính chính bên người khác, còn tôi chỉ có thể nhìn từ xa như một kẻ ngoài cuộc.
Có duyên vô phận… thôi, buông đi.
19
Đám cưới của anh trai tôi tổ chức vô cùng náo nhiệt. Không gian ngập tràn hoa tươi, đẹp như cổ tích.
Tôi và Tiểu Vũ đứng tiếp khách cùng bố mẹ, đến khi buổi lễ chuẩn bị bắt đầu, mới tìm chỗ ngồi.
Tôi nhìn anh trai mặc vest đứng trên lễ đường — nét mặt rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn mong chờ.
Tôi cũng cười theo. Thật tốt quá… anh trai tôi cưới được người anh ấy yêu.
Có tình yêu, có hôn nhân — còn gì hạnh phúc hơn?
“Tôi phản đối!”
“Tôi phản đối cuộc hôn nhân này!”
Cánh cửa sảnh tiệc bị đẩy tung ra.
Cố Tiêu mặc vest đen, sắc mặt u ám, sải bước về phía lễ đường.
Tôi tròn mắt sững sờ.
Mẹ ơi… anh ấy định làm gì vậy?!
Khách mời bàn tán ầm ĩ, cha mẹ hai bên vội vàng lao lên. Tiểu Vũ kéo tay tôi hét:
“Nhanh lên chị ơi! Mau lên xem! Tên ngốc này định giở trò gì vậy trời!”
Tôi lạnh mặt bước nhanh lên, kéo tay Cố Tiêu lại.
“Tổng Cố, giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Giờ anh đến đây, là có ý gì?”
“Thanh Như…”
Cố Tiêu nhìn tôi từ đầu đến chân, viền mắt hơi đỏ.
“Anh biết em không thể nói dối với anh. Vậy anh chỉ hỏi một câu thôi — trong lòng em, còn có anh không?”
Tôi lắc đầu. Cắn chặt môi. Nhưng vẫn không thể khống chế được miệng mình:
“Em yêu anh—”
Âm thanh dưới khán đài ồn ào như vỡ chợ.
Tôi hận không thể cắn đứt luôn lưỡi mình cho rồi.
Cố Tiêu đứng yên một nhịp, ánh mắt tối đen bỗng lấp lánh ánh cười. Anh bước lên, vòng tay ôm eo tôi, cúi đầu hôn tôi thật sâu.
Tiếng vỗ tay vang lên như pháo nổ. Máy ảnh chớp sáng liên tục, khách khứa hú hét inh ỏi.
Tôi bừng tỉnh, vội đẩy anh ra:
“Anh điên rồi à? Anh và Đào Ninh tháng sau cưới đấy! Hôm nay cảnh này mà bị tung ra, công ty của anh chịu nổi không?”
Cố Tiêu lại siết chặt vòng tay, giữ tôi trong ngực. Cúi đầu, cắn nhẹ vào môi tôi:
“Công ty cái con khỉ. Tống Thanh Như, anh yêu em!”
Đôi môi tê dại, trái tim tôi như có cả một trận sóng thần vỡ tung.
Cố Tiêu nói yêu tôi. Anh ấy yêu tôi.
Cố Tiêu ôm lấy tôi quay một vòng giữa không gian ồn ào. Hình như chân tôi… vô tình đá trúng thứ gì đó. (Tống Tiểu Vũ: Tôi cảm ơn hai người nhiều nhé.)
Cố Tiêu vừa thả tôi xuống liền đắc ý quay sang nhìn Tống Triết:
“Thanh Như yêu tôi, còn anh thì— Ơ, người đâu rồi?”
Nhìn lên lễ đài, nơi anh tôi và chị dâu đang hôn nhau say đắm, Cố Tiêu hoàn toàn đơ người.
Tôi “phì” cười: “Đó là anh trai tôi với chị dâu tôi.”
Lúc này Cố Tiêu mới tỉnh ra, vội kéo tôi ra một góc, nắm tay tôi thật chặt.
“Tống Thanh Như, đợi lát nữa xem tôi xử lý em thế nào!”
20
Sau đó, Cố Tiêu dẫn tôi đi gặp Đào Ninh.
Cô ta mặc một chiếc trench coat dài, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, chân bắt chéo đầy ngạo nghễ, ánh mắt lười nhác đánh giá tôi từ đầu đến chân — trông khác hoàn toàn với hình tượng tao nhã trên truyền hình.
“Chậc, mắt thẩm mỹ của Cố tổng cũng không tệ nhỉ.”
“Xưa kia vì hồng nhan mà lật cả triều đình, giờ anh cũng chẳng kém cạnh.”
“Thôi bỏ mấy lời vô nghĩa, chia phần lợi nhuận thêm 20% đi.”
Cố Tiêu ném một xấp hợp đồng lên bàn. Đào Ninh liếc qua, gật đầu:
“Được, chuyện này tôi xử.”
“Cho mượn bạn gái anh một lát.”
Đào Ninh kéo tôi ra khỏi phòng VIP của một quán bar sang trọng. Chúng tôi đứng trên hành lang tầng hai, phía dưới là quầy bar và khách đang uống rượu, thỉnh thoảng có người ngẩng lên nhìn.
Cô ta chỉ tay về một góc:
“Thấy chưa, paparazzi.”
Tôi gật đầu nhưng vẫn chưa hiểu gì thì —
Cô ta đột ngột kéo tôi lại, ép tôi dựa vào lan can, rồi… cúi đầu hôn tôi.
!!!
Tôi hoàn toàn choáng váng.
Môi cô ấy rất mềm, có mùi thuốc lá nhàn nhạt, động tác còn mạnh bạo hơn cả Cố Tiêu.
Cố Tiêu từ trong phòng xông ra, giận đến phát điên, kéo mạnh Đào Ninh ra:
“Đào Ninh, cô điên rồi à?!”
Đào Ninh nhướng mày, hờ hững:
“Đây là cách của tôi. Anh tính toán cái gì chứ?”
Quả nhiên, sáng hôm sau, các mặt báo đồng loạt đưa tin: “Đào Ninh nồng nàn hôn bạn gái, tuyên bố công khai giới tính!”
Tập đoàn Viễn Dương nhanh chóng ra thông cáo dài, nói rằng đám cưới bị hủy bỏ, nhưng hai bên vẫn tiếp tục hợp tác.Viễn Dương sẽ dốc toàn lực hỗ trợ Cố thị như đã cam kết.
Người ta rất đồng cảm với Cố Tiêu, thậm chí còn cảm thấy anh đáng thương.
Nhưng kỳ lạ là, rất ít người trách móc Đào Ninh. Ngược lại, nhiều cô gái trẻ còn thấy cô ấy rất ngầu — vì tình yêu mà dám phản kháng lại gia tộc, dám sống đúng bản thân.
Cool đến nứt trời.
Dưới một loạt định hướng dư luận khéo léo, cuộc khủng hoảng này kết thúc êm xuôi.
Cố thị có được những gì họ muốn.
Tập đoàn Viễn Dương cũng chẳng mất mát gì. Gần như… không có ai là người thua cuộc.
Ngoại trừ… tôi.
Tôi nhìn đôi môi còn sưng vù, tức giận véo thật mạnh vào tay Cố Tiêu.
Cố Tiêu lại ôm tôi vào lòng, cúi đầu cắn nhẹ tai tôi, trêu chọc:
“Không thích à? Nói thật đi.”
Tôi rầu rĩ: “Thích——”
Toàn văn hoàn.
Ngoại truyện (góc nhìn Cố Tiêu)
Thư ký Tống… đúng là một người rất thú vị.
Tuổi còn trẻ mà tác phong thì như bà cụ non.
Tôi thỉnh thoảng thấy cô ấy ăn cơm trong nhà ăn công ty — chỉ một bát canh rau, nhạt nhẽo hệt như gương mặt lạnh lùng thường ngày.
“Thư ký Tống ăn chay à?”
Cô ấy đẩy kính, nghiêm túc gật đầu.
“Tôi ăn nhạt.”
Đó là những gì cô ấy từng nói.
Thế mà tan làm rồi, tôi lại thấy cô ấy chui tọt vào một quán tôm hùm cay.
“Ông chủ, cho tôi ba cân tôm hùm, thêm tê thêm cay nhé!”
Vừa ăn, cô ấy vừa hít hà, vừa rút khăn giấy xì mũi, trông khác hẳn vẻ điềm tĩnh nghiêm túc trong công ty.
Tôi rút điện thoại gọi cho cô ấy.
“Thư ký Tống, cô đang ở đâu?”
“Tổng Cố, tôi đang ở thư viện, tìm ít tài liệu.”
Tôi cố nhịn cười.
“Trùng hợp quá, tiện thể tìm giúp tôi mấy thứ nhé.”
Cô ấy cứng đờ cả mặt, lập tức ăn sạch tôm hùm rồi phóng vội ra ngoài.
Từ hôm đó, tôi thường xuyên lén theo dõi cô ấy, nhìn cô giả vờ điềm nhiên nói dối rồi lại tự trách bản thân sau khi cúp máy.
Rất đáng yêu.
Giống như một nét chấm phá thú vị trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi.
Người ta nói, khi bắt đầu tò mò về ai đó, tức là đã có tình cảm.
Tôi nghĩ… tôi đã bắt đầu thích cô ấy rồi.
Cho đến chuyến công tác Paris, cô ấy bất ngờ tỏ tình với tôi.
“Cố Tiêu, em yêu anh.”
Tôi thật sự kinh ngạc.
Cô Tống Thanh Như nhát gan cẩn trọng trong mắt tôi không giống kiểu người dám nói ra những lời như vậy.
Sau đó, cô ấy bắt đầu giả vờ say, tôi cũng thuận nước đẩy thuyền.
Cô ấy là cánh tay đắc lực nhất của tôi trong công việc.
Tình yêu công sở dễ gây rắc rối, tôi vẫn chưa kịp nghĩ thấu đáo.
Ai ngờ… cô ấy càng nói càng táo bạo:
“Em muốn bị anh trói bằng cà vạt quá đi.”
“Cơ bụng anh đẹp thật, em ngắm lâu lắm rồi, chỉ muốn sờ một cái.”
Ồ.
Cô Tống “thanh cao lạnh nhạt”, người suốt ngày đọc Trang Tử, đúng là giấu tài quá kỹ.
Tôi còn chưa kịp nói gì, cô ấy đã chạy mất, gửi đơn xin nghỉ việc rồi tắt luôn điện thoại.
Ba năm làm việc cùng nhau, tôi đã quá quen với sự hiện diện của cô ấy.
Đến khi cô biến mất, cuộc sống của tôi bỗng trống rỗng đến đáng sợ.
Tôi sống như cái xác biết đi, thậm chí có hôm ném cả hợp đồng quan trọng vào máy hủy tài liệu.
Chính lúc đó, tôi mới nhận ra: Cô ấy quan trọng hơn tôi tưởng. Tôi không thể không có cô ấy.
Tôi gửi video call cho cô. Cô bắt máy. Thời lượng rất ngắn, nhưng tôi nhìn ra ngay — nơi đó là hòn đảo từng nằm trong hình nền máy tính của cô.
Cô nhắc đến nơi đó rất nhiều lần, vẫn luôn muốn đến nghỉ dưỡng.
Tôi lập tức đuổi theo.
Khi gặp lại cô ấy, cô vẫn cố chống chế, tỏ ra lạnh nhạt, nhưng lời nói lại vô cùng ngọt ngào, cảm giác như đang xem một người tự phân thân thành hai tính cách.
“Thư ký Tống, cô thật sự không thích đàn ông sao?”
“Tôi xin đấy…” Tôi rất hài lòng.
Sau một đêm quấn quýt, công ty xảy ra chuyện, tôi buộc phải quay về xử lý.
Cô ấy phát hiện ra chuyện tôi sắp cưới với Đào Ninh, tôi giải thích, nhưng cô ấy không hề hiểu.
Tôi thấy cô thật khó lý giải. Tôi yêu cô ấy, chẳng qua là kết hôn vì lợi ích, một mảnh giấy mà thôi — sao cô ấy lại để tâm đến thế?
Cho đến khi tôi thấy cô đứng trước mặt mình trong chiếc váy cưới trắng tinh, tôi mới hiểu ra — Tôi sai rồi. Sai đến mức không thể tha thứ.
Hôn nhân có thể không thiêng liêng, nhưng cô ấy thì có.
Cô ấy khoác lên người chiếc váy cưới như tiên nữ giáng trần, thanh khiết đến mức không dám chạm vào.
Chỉ cần nghĩ đến việc khung cảnh ấy không thuộc về tôi, tim tôi đã đau đến nghẹt thở.
Công ty ư? Kệ nó đi.
Tôi chỉ muốn có Tống Thanh Như.