Về đến nhà, tôi uống liền hai lon bia, cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Vì một người không hề yêu mình mà mua say — đúng là tự rước nhục.
Cố Tiêu, anh không đáng.
Tôi dọn dẹp lại bàn, cất nốt số bia còn lại vào tủ lạnh, một mình ngồi xem tivi trong phòng khách.
Không biết ngủ thiếp đi từ khi nào. Đến nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch ở cửa ra vào.
Tôi lập tức ngồi bật dậy, cảnh giác. Tivi không biết bị tắt từ bao giờ, xung quanh tối om. Chỉ có tiếng mở khóa khe khẽ vang lên bên ngoài cửa chính.
Tim tôi đập thình thịch, vội gọi cho bảo vệ chung cư, đồng thời bật sáng hết đèn trong phòng khách, mở cả tivi cho ồn ào lên.
Quả nhiên, âm thanh bên ngoài ngừng lại. Nhưng chỉ một lát sau… lại tiếp tục vang lên.
14
Tên trộm nào mà gan to vậy? Tôi nổi giận, xông vào bếp xách ra hai con dao bếp.
“Tôi cảnh cáo anh! Tôi đã báo cảnh sát, bảo vệ cũng đang tới.
Cửa này là hàng nhập khẩu Đức đấy, không phá được trong nửa tiếng đâu!”
“Tống Thanh Như, là tôi.”
…
Cố Tiêu?
Đúng lúc đó bảo vệ đến, tiếng bước chân vang dội ngoài hành lang. Tôi mở cửa ra.
“Cô Tống, có chuyện gì vậy? Vị này là…”
Tôi lạnh lùng hừ một tiếng: “Tôi không quen anh ta, mời bắt đi.”
Bên cạnh Cố Tiêu là một anh thợ khóa nhỏ con, nghe tôi nói vậy thì sắp khóc luôn tại chỗ:
“Sếp à! Là anh bảo em là hai vợ chồng giận nhau, bị vợ đuổi ra khỏi nhà nên mới gọi mở cửa!
Chỗ em mở khóa là hợp pháp đàng hoàng đấy nhé, anh đừng hại em!”
Cố Tiêu nhíu mày, đưa điện thoại cho bảo vệ xem:
“Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, phiền mọi người quá.”
Trên màn hình là ảnh tôi và Cố Tiêu — tuyết rơi trắng trời, hai chúng tôi mặc áo phao, mỉm cười rạng rỡ trước ống kính. Là ảnh chụp lần đi công tác ở Anh.
Tôi lập tức đen mặt. “Ảnh photoshop đấy!”
Cố Tiêu lướt một cái, mở luôn đoạn video tiếp theo.
Trong video, tôi tóc tai rối bù, cười nham hiểm nhìn vào ống kính:
“Hehe, Cố Tiêu, anh theo em đi… để em xơi anh một cái nha~”
Giọng Cố Tiêu trầm thấp, còn kèm theo tiếng cười nín nhịn: “Tống Thanh Như, ngày mai em xem lại đoạn này chắc chắn sẽ hối hận.”
“Em chỉ hối hận vì không xơi anh sớm hơn ấy~”
Trời ơi!!! Đây là cái đêm tôi say khướt ở Paris!
Tôi quên sạch chuyện gì xảy ra sau đó rồi! Mặt đỏ như gấc, tôi lao tới giật điện thoại, tắt ngay đoạn video.
Mấy bảo vệ nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm, rồi dẫn anh thợ khóa rút lui.
Cố Tiêu nắm tay tôi, kéo tôi vào nhà, khóa cửa lại.
“Thanh Như, nghe anh giải thích.”
“Dự án phát triển sản phẩm mới của công ty thất bại, dòng tiền gặp trục trặc, đúng lúc này lại là giai đoạn mấu chốt chuẩn bị niêm yết lên sàn Nasdaq.
Anh buộc phải có được sự hỗ trợ từ tập đoàn Viễn Dương.”
Cố Tiêu nói với giọng bình tĩnh, từng lời rõ ràng, không né tránh.
“Cuộc hôn nhân giữa anh và Đào Ninh chỉ là sự liên minh kinh tế. Chúng tôi đã ký thỏa thuận sẽ ly hôn bí mật sau một năm.”
15
Vừa nói, anh vừa lấy ra từ trong cặp một xấp tài liệu dày cộp đưa cho tôi xem.
Là một hợp đồng tiền hôn nhân — nhưng đúng hơn phải gọi là hợp đồng hợp tác.
Trong đó ghi rõ chi tiết thỏa thuận giữa hai bên doanh nghiệp, nói trắng ra là:
cuộc hôn nhân chỉ mang tính hình thức, sau một năm sẽ ly hôn và giữ kín.
Cuối bản hợp đồng có dấu đỏ của hai công ty: Cố thị và Viễn Dương, cùng dấu xác nhận của văn phòng luật sư. Trông không hề giống tài liệu giả.
“Ảnh hai chúng ta ở Paris từng bị chụp lén. Tối nay anh không dám lại gần em.
Thanh Như, tha thứ cho anh có được không?”
Cố Tiêu nắm lấy tay tôi, ánh mắt sâu thẳm như bóng đêm.
Tôi không tài nào nhìn thấu được con người này. Bỗng thấy mệt mỏi vô cùng.
Giá như người bị buộc phải nói thật là anh, thì tốt biết mấy.
Tôi khẽ lắc đầu, rút tay lại.
“Cố Tiêu, anh cũng nói rồi — là ly hôn bí mật. Vậy trong mắt người ngoài, hai người sẽ là vợ chồng suốt một thời gian dài.
Em không muốn bị người ta gọi là kẻ thứ ba, không muốn tình yêu của mình phải trốn trong bóng tối, không thể đường đường chính chính.”
“Chúng ta chia tay đi.”
Tôi khẽ cười tự giễu. “Thật ra cũng chẳng thể gọi là chia tay… Chỉ là một đêm mà thôi. Đều là người lớn cả rồi, Cố Tiêu, đến đây là kết thúc.”
Cố Tiêu ngẩn người nhìn bàn tay trống trơn của mình, không tin nổi ngẩng đầu:
“Tống Thanh Như, em nghiêm túc đấy à?”
Anh bỗng nổi giận, môi mím chặt, hai tay siết lấy vai tôi:
“Tình cảm giữa chúng ta yếu ớt đến mức này sao? Chỉ là một cuộc hôn nhân hình thức, không đáng để em để tâm!
Em cũng ở trong giới này, hẳn em biết — đến mức này rồi, những cuộc hôn nhân vì lợi ích chẳng hiếm. Quan trọng nhất vẫn là lợi ích!”
Tôi cũng tức giận không kém:
“Hôn nhân là thiêng liêng, chưa bao giờ là ‘không quan trọng’. Nếu với anh chỉ là trò chơi, được thôi, Cố Tiêu — để công bằng, em cũng sẽ đi tìm người để kết hôn.
Một năm sau, mình lại liên lạc!”
“Em dám?!”
Sắc mặt Cố Tiêu lập tức tối sầm.
“Xì, đồ hai mặt! Anh thì được còn tôi thì không à? Biến đi! Đồ đạo đức giả!”
Tôi bật dậy, đẩy anh ra khỏi cửa.
Cố Tiêu mặt mày hầm hầm, không nói một lời, quay người bỏ đi.
Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, lấy chăn trùm kín mặt. Có lẽ… tôi và anh, vốn dĩ không cùng một thế giới.
16.
Nửa tháng sau đó, tôi và Cố Tiêu hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Cho đến khi anh trai tôi gọi điện báo… anh sắp kết hôn.
Tôi gác máy, lập tức quay về Hàng Thành.
Chị dâu tương lai Trần An An vui vẻ kéo tôi và Tiểu Vũ đi thử váy cưới.
“Hai người hiểu anh Trạch nhất, anh ấy thích em mặc kiểu váy nào nhỉ?
Em muốn làm cô dâu đẹp nhất trong mắt anh ấy!”
Tống Tiểu Vũ chêm vào:
“Anh ấy thích chị không mặc gì cả.”
Trần An An đỏ bừng mặt, lao đến cấu Tiểu Vũ một cái, hai người đuổi nhau khắp phòng như trẻ con.
Tôi mỉm cười, lười biếng ngồi xuống sofa. Ánh mắt bất chợt bị thu hút bởi một bộ váy cưới chính giữa sảnh.
Kiểu dáng trễ vai, phong cách hoàng gia, phần đuôi váy dài lộng lẫy, đính đầy pha lê lấp lánh — mặc lên chắc chắn sẽ trông như một nàng công chúa.
Tôi đi đến, nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải mềm mại.
Nhân viên cửa hàng cười nói:
“Bộ này rất kén người mặc, phải cao trên 1m7 mới đẹp. Cô thì hoàn hảo đấy, mặc vào chắc chắn đẹp rụng rời.”
Trần An An cũng reo lên:
“Trời ơi đẹp quá Thanh Như, khí chất của cậu hợp cực kỳ luôn, mặc thử cho mình xem đi!”
Tôi lắc đầu: “Hôm nay là ngày của cậu mà, mình mặc vào kỳ lắm.”
An An xua tay: “Mình chọn xong hết rồi! Mình mê ngắm gái đẹp lắm, mau mặc thử cho mình chiêm ngưỡng chút đi!”
Trần An An và Tống Tiểu Vũ vây quanh tôi reo hò ầm ĩ, thấy tôi vẫn không chịu mặc thử, Tiểu Vũ liền chạy sang chọn mấy chiếc váy cưới khác để tự thử.
Chắc trong lòng mỗi cô gái đều có một giấc mơ về váy cưới. Bị cảm xúc hăng hái của Tiểu Vũ lây sang, cuối cùng tôi cũng không nhịn được — như bị ma xui quỷ khiến — mặc thử chiếc váy cưới ấy.
Khi kéo rèm bước ra, nhìn vào gương, tôi bất giác nín thở.
Nhưng ngay sau đó, khi thấy một bóng người khác trong gương, hơi thở lập tức tắc nghẹn.
Cố Tiêu… tại sao anh ấy lại ở đây?!
17
“Tống Thanh Như, đây là ‘hôn nhân thiêng liêng’ mà em nói sao? Tùy tiện tìm một người để kết hôn?”
Cố Tiêu sải bước tới, nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt như muốn thiêu đốt người đối diện.
“Chú rể là ai?”
“Là người rất quan trọng với tôi.”
Cố Tiêu sầm mặt. Ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
“Tôi biết em không thể nói dối tôi. Tôi hỏi lại lần nữa, Tống Thanh Như, em thích hắn không?”
Trời đất, là anh trai ruột tôi đấy, tôi không thích thì là gì?
Tôi gật đầu, giọng dứt khoát:
“Thích. Rất rất thích.”
Cố Tiêu buông tay tôi ra, khóe mắt ửng đỏ:
“Tình cảm của em… sao lại rẻ mạt như vậy?”
Tôi mỉm cười chua chát: “Thế à? Dĩ nhiên là không thể sánh bằng cái ‘đắt giá’ của Tổng Cố được rồi.”
Tôi không chịu yếu thế. Những ngày qua ở nhà, đầy rẫy tin tức về Cố Tiêu. Đám cưới thế kỷ của anh và Đào Ninh sẽ diễn ra tháng sau, váy cưới do chính cô ấy chọn, trị giá hàng triệu tệ, các thương hiệu trang sức còn đua nhau tài trợ.
Tôi ghen tị với cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ có thể đường hoàng sánh vai bên Cố Tiêu như cô ta.
Cố Tiêu lảo đảo rời đi. Tôi đỏ mắt, nghẹn lời.
Tống Tiểu Vũ từ phòng thử đồ chạy ra, hét lên:
“Woa, tiên nữ giáng trần! Đẹp xuất sắc luôn á! Ơ, chị… chị khóc à?”
Tôi lau nước mắt, đội thử chiếc vương miện đi kèm lên đầu, ngẩng cao đầu:
“Không sao. Đẹp quá nên xúc động chút thôi.”
Trên đường về, Tiểu Vũ ghé tiệm bánh lấy chiếc bánh kem, cười hì hì giơ ra khoe với tôi:
“Chị ơi, xinh không? Hai tầng đó nha, em bỏ tiền túi mua đấy!”
Tôi gật gật đầu:
“Giờ chọn được váy cưới cũng cần bánh kem để ăn mừng hả?”
Tiểu Vũ chu mỏ: “Gì mà ngơ thế! Hôm nay là sinh nhật chị đó, chẳng lẽ chị quên rồi?”
Tôi khựng lại. Hôm nay… là sinh nhật tôi?
Vậy Cố Tiêu xuất hiện ở cửa hàng váy cưới, chẳng lẽ là… đến mừng sinh nhật tôi?
Không thể nào. Tự mình đa tình, thật mất mặt. Tỉnh lại đi.