7
“Cố Tiêu, bạn em có một vườn nho ở vùng quê, mời tụi mình qua chơi. Mai đi nha?”
“Không cần. Mai tôi về nước rồi.”
“Aiya~ để thư ký Tống của anh đổi vé là được mà. Ở thêm hai ngày đi mà~”
Giọng nói Giang San mềm nhũn như bông khiến tôi cứng đơ cả người. Cố Tiêu cũng ở đây?! Trời ơi, đúng là nghĩ gì gặp nấy. Tôi chỉ muốn chui xuống đất ngay tức khắc.
Nhưng Giang San chẳng cho tôi cơ hội trốn, cô ta kéo Cố Tiêu đi thẳng về phía chúng tôi.
“Hi Alan~ bộ sưu tập lần này tuyệt đỉnh luôn đó nha~”
Hai người thân mật chào hỏi, còn Cố Tiêu thì im lặng, ánh mắt như lưỡi dao dán chặt lấy tôi.
Không khí xung quanh tôi như bị hút sạch, da gà nổi khắp người. Tôi… tôi hôn anh ta tối qua!
Chết rồi, anh ấy chắc hận tôi muốn chết, không lẽ… muốn đánh tôi ngay tại chỗ?!
“Alan, bạn nữ của cậu đẹp thật đấy.”
Alan gật đầu, vòng tay ôm eo tôi:
“Giới thiệu một chút nhé — đây là Tống, Tống Thanh Như. Còn đây là Giang San.”
Giang San mím môi cười, huých Cố Tiêu một cái: “A~ cô ấy trùng tên với cô thư ký cứng nhắc của anh đó!”
Cố Tiêu giơ tay lên, tôi lập tức ôm đầu chui rúc:
“Xin lỗi Tổng Cố! Tôi sai rồi!”
Một chiếc áo vest dày dặn được khoác lên người tôi, che đi khoảng ngực quá sức lộ liễu.
Sắc mặt Cố Tiêu càng đen hơn, tôi nghe thấy giọng anh lạnh tanh trên đỉnh đầu:
“Sai ở đâu?”
Tôi cắn răng nói: “Yêu anh chính là sai lầm của em. Em đáng phải đau khổ một mình.
Cố Tiêu, trước khi em đi… có thể ôm em lần cuối không?”
Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy kim rơi.
“Keng—”
Ly rượu trong tay Giang San rơi xuống đất, vỡ tan.
Tôi… tan thành tro bụi.
Tôi gượng cười, cố gắng cứu vãn tình hình:
“Ha… tôi đùa thôi mà.” “Không ôm thì thôi.
Dù sao… nụ hôn đêm qua cũng đủ để tôi nhớ cả đời rồi.”
Tôi quay người, đá bay giày cao gót, xách váy chạy thục mạng ra ngoài.
Sau lưng là đèn flash chớp liên tục, phóng viên hét inh ỏi…
Mẹ ơi, cứu con với——
8.
Tôi quay về khách sạn thu dọn đồ đạc, không thèm thay quần áo, lên máy bay về nước ngay trong đêm.
Không dám ở lại A thị, tôi về quê, dùng WeChat gửi đơn xin nghỉ việc cho Cố Tiêu, rồi lập tức tắt điện thoại.
Cả đời này… tôi không còn mặt mũi nào nhìn anh ấy nữa.
Hu hu, tạm biệt mức lương cả triệu một năm của tôi…
Vừa mở máy tính lên, tôi đã thấy trên Weibo toàn là tin tức về Giang San.
“Tiểu tam chen chân? Giang San nghi bị đại gia Cố Tiêu đá!” “Người tình mới của Cố Tiêu là ai? Mỹ nhân thần bí lộ diện!”
Trên bức ảnh là cảnh tôi xách váy chạy như bay, tóc đen tung lên giữa không trung, gương mặt nghiêng rõ nét đến từng đường nét.
Trên người tôi còn khoác áo vest của Cố Tiêu, mà anh ấy thì đang đuổi theo phía sau.
Khung hình ấy thật đẹp — như cảnh Lọ Lem chạy khỏi cung điện khi đồng hồ điểm mười hai.
Chỉ tiếc là… Hoàng tử đuổi theo Lọ Lem là vì tình yêu. Còn Cố Tiêu đuổi theo tôi… là để dạy dỗ.
Chỉ cần nghĩ đến những thủ đoạn của anh ta trong thương trường, tôi đã lạnh cả sống lưng.
Cố Tiêu là kiểu người cứng rắn, lạnh lùng, coi sĩ diện còn hơn cả mạng sống. Tôi khiến anh ta mất mặt thế kia… nếu bị bắt được thì xác định luôn.
“Chị ơi trời ơi, đúng là chị kìa! Chị giật bạn trai của nữ minh tinh luôn đó hả?
Chị lợi hại quá đi!”
“Đây là tổng Cố của chị hả? Trời ơi sao ảnh đẹp trai dữ vậy?!
Em tưởng mấy lão đại già rồi, ai ngờ anh ấy như minh tinh Hàn Quốc luôn ấy!”
Em gái tôi, Tống Tiểu Vũ, cứ đứng bên cạnh hét lên từng câu một.
Tôi “đoàng” một tiếng đóng sập laptop lại:
“Im ngay.”
Để tránh bị con bé truy hỏi đến chết, tôi lại xách vali đi trốn tiếp.
Mấy năm nay tôi dốc hết sức vào công việc, tiền kiếm được không ít, nhưng chưa từng hưởng thụ cuộc sống đúng nghĩa.
Giờ thì sao?
Công việc không còn, Tình yêu không có, Mặt mũi mất sạch, Tôi chỉ còn đúng mỗi… tiền.
Haiz.
Tôi ngồi trong khoang hạng nhất trên máy bay, bên chân là chiếc túi Chanel mới nhất.
Trong lòng chỉ có một chữ: trống rỗng.
Con người có một bản năng kỳ lạ — Khi mọi thứ đã tồi tệ đến tận cùng, họ sẽ nảy sinh phản kháng, muốn xem ông trời còn định chơi mình đến mức nào.
Hay còn gọi là: Phá cho hư luôn thì thôi.
Đằng nào tôi cũng mất mặt đến mức này rồi, chi bằng bung xoã, sống thật với bản chất!
Tôi đeo kính áp tròng, trang điểm thật sắc sảo, mua cả đống bikini sexy tới mức đáng bị bắt, rồi nằm dài trên bãi biển trắng ở nước ngoài, ngang nhiên đón nhận mọi ánh nhìn xung quanh.
9
Dưới ánh nắng, tôi mở điện thoại lên, và… bị cả rổ tin nhắn đập vào mặt.
Đồng nghiệp:
“Trời ơi thư ký Tống, chị biến đi đâu rồi? Tin đồn chị lấy cắp tài liệu cơ mật chạy sang công ty đối thủ đang lan khắp nơi đấy!
Tổng Cố giận đến mức mặt đen như đít nồi, chẳng ai dám nói chuyện, bước đi cũng phải nhón chân!”
“Chị ơi chị làm ơn quay về tự thú đi mà… Lương triệu bạc một năm mà chị dám bỏ, chị điên rồi à?!”
Cố Tiêu:
“Tống Thanh Như, ai cho phép em nghỉ việc?” “Về ngay cho tôi!” “Em đang ở đâu?”
“Được lắm. Cứ chờ đấy.”
Sau đó là hàng trăm tin nhắn đe dọa khiến da đầu tôi tê rần.
Tôi bắt đầu bực.
Ba năm làm việc, cùng nhau thức đêm hàng trăm lần vì dự án, tôi mang lại cho Cố thị bao nhiêu lợi nhuận.
Chỉ vì tôi khiến anh ta mất mặt chút thôi, có cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt thế không?!
Đúng là… tư bản không có ai tốt lành cả.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung bần bật — Cố Tiêu gọi video đến.
Không hiểu sao, có lẽ là do được Lương Tịnh Như truyền cho dũng khí, tôi lại… bắt máy.
Màn hình hiện lên khuôn mặt anh ấy — Lạnh nhạt, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Thư ký Tống, em đang ở đâu?”
Tôi giơ điện thoại, quay quanh bãi biển cho anh xem:
“Đang nghỉ mát, Tổng Cố. Tôi đã nghỉ việc rồi, có chuyện gì à?”
Ánh mắt Cố Tiêu lập tức thay đổi khi thấy tôi mặc đồ mát mẻ.
“Tống Thanh Như, em chán sống rồi à?”
Tôi mỉm cười, nói nhẹ như gió:
“Ừ. Em muốn chết… trên giường anh.”
…
Gương mặt Cố Tiêu lập tức đơ như tượng.
Tôi cúp máy cái rụp, mặt đỏ tía tai, muốn khóc cũng không khóc nổi.
Chết tiệt… cái lời nguyền không thể nói dối với Cố Tiêu này bao giờ mới kết thúc?!
Mệt quá rồi, diệt vong luôn cho xong.
Tôi ăn tối xong, tâm trạng rớt không phanh, lững thững quay về khách sạn, đến quầy lễ tân để quét lại thẻ phòng.
Vừa quay người thì sau lưng vang lên tiếng bước chân trầm ổn, ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc, trầm thấp đầy từ tính:
“Tống Thanh Như.”
Cố… Cố Tiêu?!