4.
Anh chàng tên Alan, đẹp trai, tốt bụng. Tưởng tôi định nhảy sông, nên nhiệt tình mời tôi ăn tối. Còn khen tôi phát âm tiếng Pháp chuẩn “không chê vào đâu được”.
Chúng tôi ngồi ở một quán ăn ngoài trời ven sông, uống bia. Giữa đường phố xa lạ, với một người lạ, tôi lại bỗng thấy muốn tâm sự.
“Nếu người mình thích từ chối mình, thì phải làm sao đây? Liệu sau này có thể làm bạn không?” – tôi hỏi.
Alan nhướng mày đầy kinh ngạc: “Người đàn ông nào lại từ chối một cô gái xinh đẹp và thông minh như cô chứ?”
Ồ, đúng là đàn ông Pháp, nói chuyện như rót mật.
Anh ta lại nói: “Tống này, Paris là thành phố lãng mạn nhất thế giới. Những vết thương tình cảm, hãy để một tình yêu mới chữa lành. Đi nào, tối nay hãy bung xõa hết mình. Tôi nhìn ra được, bên dưới lớp vỏ nghiêm túc kia là một tâm hồn cực kỳ thú vị.”
Uống vài chai bia, Alan bảo anh là một nhà thiết kế thời trang, mở studio cùng bạn trai.
Sau đó nhiệt tình mời tôi tới bar chơi. Biết anh là gay rồi, tôi cũng bớt cảnh giác hơn nhiều.
Trong quán bar, chúng tôi uống rượu, chơi xúc xắc. Alan kéo tôi lên sàn nhảy múa rumba, điệu nhảy nóng bỏng và sôi động.
Tôi bị anh dẫn dắt xoay vòng liên tục, đến lúc tóc xõa tung, kính cũng văng mất.
Xung quanh là tiếng vỗ tay vang dội, tôi cảm thấy máu đang sôi sùng sục trong tai.
Đầu óc choáng váng, nhưng tinh thần thì… quá high.
Rất nhiều anh chàng lại gần xin số điện thoại. Tôi lắc đầu lia lịa:
“Không được! Các anh không ai đẹp trai bằng Cố Tiêu hết! Huhu, Cố Tiêu là đẹp trai nhất!”
Tôi vừa lau nước mắt vừa đau buồn tiễn biệt mối tình đơn phương chết yểu… và có thể là cả sự nghiệp chớp nhoáng của mình nữa.
Alan lắc đầu, thở dài: “Xem ra cô thực sự rất thích anh ta.”
Anh nhập số mình vào điện thoại tôi: “Ngày mai có một buổi trình diễn thời trang, tôi chân thành mời cô tới xem.”
Sau đó Alan đưa tôi về khách sạn. Vừa bước vào thang máy, đầu tôi mới dần tỉnh ra đôi chút.
Tôi lấy thẻ phòng trong túi, quẹt mãi không vào được. Càng quẹt càng bực. Tôi đập cửa uỳnh uỳnh:
“Ngay cả mày cũng bắt nạt tao! Tại sao không mở cửa? Cố Tiêu không mở lòng với tao thì thôi, đến cái cửa rách này cũng không cho vào là sao?
Làm như mày dát vàng lắm vậy!”
“Cạch—”
Cửa mở ra. Cố Tiêu đứng trước mặt tôi, quấn khăn tắm ngang hông, tóc còn ướt, từng giọt nước chảy từ gáy xuống.
Tôi trợn mắt, giơ tay ra phía trước:
“Cái cửa này… sao lại có… tám múi cơ bụng?! Trời đất quỷ thần ơi, cửa này thành tinh rồi chắc?!”
5.
Tôi đưa tay sờ lên cơ bụng của Cố Tiêu. Da anh ấy vừa trơn vừa mát, dưới tay thì cứng rắn và đàn hồi. Tôi sờ đi sờ lại, không nỡ buông, lại sờ sang chỗ bên cạnh —
truyền thuyết nói đây là… “vạch người cá” đúng không?!
Phía trên đầu vang lên một hơi thở mạnh nén lại. Giọng Cố Tiêu khàn đặc, mang theo nguy hiểm:
“Tống Thanh Như, em dám… sờ xuống nữa thử xem?”
Cái cửa yêu tinh này… đang mời gọi tôi sao? Ôi trời, đúng là một cánh cửa nhiệt tình, thậm chí còn hào phóng hơn cả Cố Tiêu.
Lòng tôi bỗng chùng xuống, cảm giác cay cay nơi mũi, tôi gật đầu, đưa tay về phía trước.
“Cảm ơn mày nhé…”
Tay tôi còn chưa chạm vào, cổ tay đã bị ai đó giữ chặt lấy, lực siết đến đau nhói.
Tôi lập tức khó chịu: “Cái gì vậy? Mày đã mời người ta rồi mà còn không giữ lời à?”
Tôi ngẩng đầu lên — Và đứng hình.
Là Cố Tiêu.
Tóc anh còn nhỏ từng giọt nước xuống gáy, chân mày nhíu chặt, đôi mắt đen sâu thẳm như vực không đáy. Đường viền hàm cứng như đá, căng đến mức tưởng sắp gãy.
Tôi lập tức tỉnh táo lại, nói chuyện cũng lắp bắp: “C-C-Cố Tiêu?” “Tổng Cố! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi mà!”
Anh kéo tôi vào trong phòng, đập cửa lại một cách nặng nề.
“Tống Thanh Như, em biến đi đâu rồi? Tôi gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy, nhắn WeChat cũng không trả lời.
Tôi suýt chút nữa báo cảnh sát đấy, cuối cùng phát hiện em chạy đi uống rượu một mình?”
…Anh đang lo cho tôi? Đây là Cố Tiêu mà tôi biết sao?
Chúng tôi đâu phải lần đầu đi công tác ở Paris. Mỗi lần ký xong hợp đồng, anh đi tiệc tùng với bạn bè, tôi thì đi shopping mua túi xách. Chưa bao giờ ai quan tâm ai.
Cùng lắm là gặp lại ở sân bay.
Sao hôm nay anh lại lo đến vậy?
Tôi nheo mắt nhìn anh, đầu óc còn hơi mơ hồ, máy móc phân tích… rồi vỗ đùi cái “bốp”:
“Hay lắm!” “Yêu tinh! Mày dám biến thành Cố Tiêu để lừa tao!”
Cố Tiêu: ……
Tôi lao đến véo mặt anh. “Không cho phép mày giả dạng anh ấy! Cố Tiêu đẹp trai thế cơ mà, không giống mày tí nào hết! Mau biến lại đi, đồ yêu tinh xấu xa!”
Cố Tiêu lập tức xoay người tôi lại, vặn tay, đè xuống.
“Tống Thanh Như, em định giỡn tới bao giờ?”
Tôi giãy giụa kịch liệt, hai đứa giằng co một lúc… Khăn tắm của Cố Tiêu… rớt.
Chúng tôi mắt chạm mắt, đối diện trong sự im lặng chết chóc. Tôi nhìn xuống, rồi…
“Ực.”
Tiếng nuốt nước bọt rõ to. Rõ lắm luôn.
(Ủa tôi nói là tiếng nha, mấy anh chị duyệt nội dung đừng hiểu lầm, tha mạng.)
Cố Tiêu nghiến răng: “Em nhắm mắt lại cho tôi!”
Tôi bướng bỉnh ngẩng đầu: “Không. Cả đời tôi tích đức hành thiện, cái này là phần thưởng mà tôi xứng đáng được nhìn thấy.”
6.
Cố Tiêu đứng trần như nhộng trước mặt tôi. Xin hỏi, ai mà chịu nổi cảnh này?
Tôi thì không chịu nổi rồi đấy.
Tôi vòng tay ôm cổ anh, ngẩng đầu lên hôn.
“Cố Tiêu, anh không mặc gì trông… hấp dẫn quá.”
Môi chạm môi, một dòng điện nhẹ chạy xuyên khắp mạch máu. Rồi tôi chẳng nhớ gì nữa.
Có thể là thiếu oxy, tôi lịm đi mất.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại gọi dậy. Là Alan, giọng phấn khởi lắm:
“Tống ơi! Đến giờ đi xem show rồi đấy! Xe đợi dưới sảnh rồi nha, nhanh lên!”
Tôi mơ màng mở mắt… Và hoảng loạn nhận ra — Tôi đang nằm trong phòng của Cố Tiêu.
Từng mảnh ký ức đêm qua hiện lên như phim tua chậm. Tôi ôm đầu thét lên một tiếng thảm thiết.
Dù tôi có mê tiền đến mấy, thì sau chuyện này… tôi cũng không còn mặt mũi nào ở lại công ty nữa rồi.
Tôi như cái xác không hồn thay đồ xuống lầu, trong lòng đã quyết — Về nước là nghỉ việc ngay lập tức, tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trước mặt Cố Tiêu nữa.
“Này Tống! Đây là show thời trang đó nha~” Alan nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt chê bai rồi lôi tôi đi thay đồ, làm tóc làm mặt.
Tôi như con rối mặc người ta điều khiển, tay vẫn lặng lẽ cầm điện thoại… Đổi vé máy bay. Không thể chần chừ. Tối nay tôi sẽ về.
Tôi muốn chạy khỏi nước Pháp, rời khỏi trái đất, tìm một cái hố trên sao Hỏa mà chui xuống trốn luôn cho rồi.
“Wow, Tống! Cô còn đẹp hơn cả tôi tưởng tượng!” Alan vừa la to vừa vỗ tay rào rào.
Tôi ngẩng đầu nhìn vào gương… rồi tự mình cũng hết hồn.
Tóc xoăn sóng to bồng bềnh, da trắng môi đỏ, váy dạ hội đen cổ khoét sâu để lộ xương quai xanh tinh xảo và một mảng da trắng nõn chói mắt.
Tôi lập tức lấy tay che ngực lại. “Đổi cho tôi bộ khác đi, cái này hở quá!”
Alan lắc đầu kiên quyết. “No, Tống! Cô đẹp lắm! Tự tin lên nào. Tối nay ai nhìn cô cũng sẽ chết mê chết mệt.
GOD! Cô chính là nàng thơ của tôi! Tôi có cảm hứng thiết kế cho bộ sưu tập mới rồi!”
Tôi mặc bộ váy “chết người” đó, uốn éo không quen, bị Alan dắt tới sân khấu.
Đèn đóm lộng lẫy, tiệc rượu sang trọng, camera chớp nháy, mùi nước hoa quyện khắp nơi.
Tôi còn thấy vài nữ minh tinh trong nước cũng có mặt.
Giang San cầm ly rượu vang, mặc váy xuyên thấu đính sequin ôm sát, ngửa đầu nói cười với một người đàn ông bên cạnh.
Nhìn thấy cô ta, tôi càng thêm khó chịu.
Giang San là người từng dính tin đồn tình ái với Cố Tiêu.
Báo chí từng nhiều lần bắt gặp họ đi cùng nhau, nhưng tôi biết… bọn họ là “bạn tốt” — hoặc có khi còn hơn thế.
Giang San từng vài lần mang cơm đến công ty, cũng hay vào văn phòng tìm anh ấy.
Nhưng Cố Tiêu lúc nào cũng lạnh nhạt, chẳng ai đoán được anh nghĩ gì.