Tối đó, tôi bưng cho anh một bát cháo cá.
Anh ngồi trên giường, thong thả nhâm nhi, ăn xong còn bình luận: “Mặn quá.”
Tôi siết chặt nắm đấm: “Mặn thì đừng ăn!”
Anh vẫn không ngừng miệng: “Cô nấu dở thế mà cũng dám lấy tôi sáu nghìn à?”
Tôi tức muốn giật lại cái bát, anh giơ tay né, tôi lao tới hụt đà, suýt ngã nhào vào người anh.
Anh bật cười khẽ: “Tự ngã vào lòng tôi à?”
Tôi giận điên: “Linh Tiểu Hải! Anh có bị đánh mới chịu im không?!”
Anh bỗng thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm túc: “Linh Tiểu Ngư, anh nhớ lại hết rồi.”
Tôi khựng lại: “Tôi biết mà, không thì anh làm sao thành nhà giàu mới nổi được, rồi sao nữa?”
Anh nhìn tôi không chớp, từ tốn nói: “Vậy em có biết anh thật ra là ai không?”
Tôi nhíu mày: “Anh không phải là Linh Tiểu Hải sao? Còn có thể là ai?”
Anh im lặng một lúc, rồi lấy ra từ cặp một tấm danh thiếp, đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy, vừa nhìn thấy mấy chữ ánh vàng chói lóa mà nhức cả mắt.
“Chủ tịch Tập đoàn Từ Thị, Từ Dịch.”
Tôi: “…”
Không quen, nhưng cái tên nghe quen quen.
Ánh sáng lóe lên trong đầu!
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Người đã thu mua làng chài tụi này… là anh?”
Anh gật đầu.
Thảo nào lúc anh mất trí, trưởng thôn cứ lặp đi lặp lại bảo tôi cẩn thận, nói người này không phải thứ tốt lành gì.
Mấy ngày sau khi anh ta khôi phục trí nhớ rồi “bốc hơi”, trưởng thôn đột nhiên kéo tôi lại, vẻ mặt đầy nghiêm túc nói:
“Linh Tiểu Hải là người thật thà, ít nói, rất đáng để trân trọng đó, rất đáng!”
Trong lòng tôi lúc ấy: Ông đang lảm nhảm cái gì vậy?
Giờ thì tôi hiểu rồi.
Thì ra làng tôi đột nhiên khấm khá, mở được mấy kênh tiêu thụ mới là nhờ vào Linh Tiểu Hải.
Tôi hỏi: “Không phải tên ảnh là Linh Tiểu Hải sao?”
Ông ấy đáp: “Là cô đặt cho mà.”
Tôi: “…”
Xong phim.
Tôi không chỉ bắt tổng tài Tập đoàn Từ thị đi đánh cá suốt nửa năm…
Tôi còn lấy của anh ta sáu nghìn tệ tiền trọ…
Không đúng, trả tiền là điều đương nhiên, chẳng có gì sai hết!
Nhưng tôi lại thấy nhói lòng, không cam tâm hỏi: “Cái hai trăm tôi giảm cho anh, giờ có thể trả lại không?”
Nghĩ đến anh ta giàu thế mà tôi lại dại dột giảm giá, lập tức thấy tiếc đứt ruột.
Anh ta cười lạnh: “Hừ!”
Tôi tối sầm mặt mũi.
4
Từ Dịch viện cớ bị thương, lại mặt dày ở lì nhà tôi.
Kể từ lúc người ta biết anh ta quay lại, làng chài lập tức rộn ràng hẳn lên.
Đầu tiên là trưởng thôn, hai tay chắp sau lưng, cười híp mắt đi lượn tới cửa nhà tôi, ló đầu vào ngó nghiêng:
“Tiểu Ngư này, nghe nói Linh Tiểu Hải… à không, Tổng giám đốc Từ về rồi phải không?”
Tôi đang ngồi xổm ngoài sân mổ cá, chẳng buồn ngẩng đầu: “Ừ, đang nằm trong nhà kìa, chân bị tật.”
Trưởng thôn xoa tay, cười hề hề đầy nịnh nọt: “Ờ… cậu ấy có nói gì về chuyện đầu tư không?”
Tôi ngẩng đầu, mơ màng hỏi: “Đầu tư gì cơ?”
Ánh mắt trưởng thôn sáng rực:
“Trời ơi! Cậu ta không phải mua lại làng chài mình sao? Giờ còn cho tụi mình tự ra khơi đánh cá, nhưng nếu hải sản của làng mình bán thẳng cho công ty của cậu ấy, thì giá ít nhất cũng gấp đôi!”
Tôi: “…”
Ra là ông ấy tính như vậy.
Cạo lông cừu ngay trên người cừu, định coi Linh Tiểu Hải là thằng ngốc để dắt mũi à?
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì phía sau đã vang lên giọng lạnh như băng của Từ Dịch:
“Trưởng thôn, cái tính toán của ông tôi nghe rõ hết từ trong nhà rồi.”
Trưởng thôn cứng đờ, cười gượng hai tiếng: “Tổng giám đốc Từ, ngài tỉnh rồi ạ?”
Từ Dịch chống một cây gậy gỗ, chậm rãi bước ra, từ trên cao nhìn xuống trưởng thôn:
“Muốn hợp tác à?”
Trưởng thôn gật đầu liên tục như gà mổ thóc: “Đúng đúng đúng! Hải sản làng mình tươi ngon lắm, chỉ là ít đầu ra thôi…”
Từ Dịch không đáp lại, mà quay sang nhìn tôi: “Em thấy sao?”
Tôi sửng sốt: “Hỏi tôi làm gì?”
Anh ta bình thản nói, như thể tiện miệng hỏi chơi: “Em không phải người làng chài sao?”
Tôi: “…”
Trưởng thôn lập tức nháy mắt liên tục với tôi, ra hiệu phải tranh thủ nói lời hay.
Tôi đảo mắt một cái, cúi đầu tiếp tục mổ cá: “Tùy, miễn là đừng ép giá là được.”
Khóe môi Từ Dịch nhếch lên, quay sang trưởng thôn: “Được, mai tôi bảo trợ lý mang hợp đồng đến.”
Trưởng thôn mừng rỡ ra mặt, gật đầu như điên: “Tốt quá tốt quá! Tổng giám đốc Từ đúng là người sảng khoái!”
Nói xong, ông ta hí hửng rút lui, còn không quên liếc mắt đưa tình với tôi.
Thậm chí còn nhép miệng làm khẩu hình: “Cố mà nắm chắc lấy!”
Tôi: “…”
Nắm chắc cái gì?
Không thấy tôi đang đứng đây giết cá nấu cơm cho cái thùng cơm này à?!
Hôm sau, trợ lý của Từ Dịch quả nhiên đến thật, lái một chiếc xe thương mại mới tinh bóng loáng.
Mặc một bộ đồ đen đứng nghiêm chỉnh trước cửa nhà tôi, anh trợ lý lễ phép đưa hợp đồng ra.
Tôi thò đầu nhìn một cái, chữ nhỏ chi chít làm tôi hoa cả mắt.
Choáng chữ rồi mấy má ơi.
“Tài liệu gì đây?” Tôi nhíu mày.
Anh trợ lý mỉm cười: “Cô Linh, đây là hợp đồng hợp tác lâu dài giữa Tập đoàn Từ thị và làng chài, tổng giám đốc Từ dặn kỹ, giá thu mua sẽ cao hơn thị trường 20%.”
Tôi trố mắt: “Hai mươi phần trăm?!”
Phát tài thần sống à?!
Trưởng thôn ở bên cạnh cười toe toét không khép được miệng: “Trời ơi! Tổng giám đốc Từ đúng là quý nhân của làng ta!”
Tôi nghi ngờ nhìn Từ Dịch: “Anh không đang có mưu đồ gì đấy chứ?”
Từ Dịch ngồi trong sân phơi nắng, nghe vậy liền lười biếng ngước mắt nhìn tôi: “Ừ, dương mưu.”
Tôi: “?”
Anh ta từ tốn nói thêm: “Dương mưu nghĩa là—sau này anh có thể đường hoàng ăn ba con cá.”
Tôi: “…”