Không sợ nửa đường phát nổ à?!
Linh Tiểu Hải đứng thẳng người, ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo: “Bản lĩnh.”
Nói xong, mắt anh ta trợn trắng rồi ngã rầm xuống phía trước.
Có bản lĩnh, nhưng không được bao nhiêu.
Tôi luống cuống nhào đến đỡ, mà anh ta nặng quá, tôi không đỡ nổi.
Chỉ có thể há hốc nhìn anh ta “rầm” một tiếng, ngã thẳng cẳng xuống nền xi măng.
Tôi: “…”
Linh Tiểu Hải nằm im thin thít, mặt úp xuống đất, tư thế cực kỳ… yên lành.
Tôi ngồi xổm xuống, chọt chọt vai anh ta: “Này, thùng cơm?”
Không phản ứng.
Tôi thở dài, bất đắc dĩ nắm lấy tay anh ta kéo vào nhà, vừa kéo vừa lẩm bẩm:
“Hồi trước là thùng cơm nghèo rớt, giờ là thùng cơm có phong cách, cuộc đời anh chẳng bao giờ thoát khỏi cái danh thùng cơm.”
Đầu anh ta đập “cộp” một cái xuống nền, tôi vội vàng chỉnh lại tư thế.
Ai ngờ tay trượt phát nữa, cộp thêm cái nữa.
Tôi: “……”
Haha.
Báo một tí, báo một tí.
Thôi kệ, dù sao anh ta cũng đã ngất xỉu rồi, chắc là…
Không đau đâu nhỉ?
3
Tôi phải dùng hết sức trâu bò mới lôi được Linh Tiểu Hải vào nhà.
Anh ta cao to, cơ bắp cuồn cuộn, nặng như con heo mập.
Tôi kéo đến mướt mồ hôi, suýt thì trật cả lưng.
“Đúng là tổ tông, lúc trước đáng lẽ phải đem anh giao cho công an mới đúng.”
Tôi thở hồng hộc, ném anh ta lên giường, lau mồ hôi trán.
Anh ta vẫn bất tỉnh, nhưng lông mày nhíu chặt, trông có vẻ rất khó chịu.
Tôi do dự một chút, vẫn vươn tay cởi áo anh ta.
“Này, Linh Tiểu Hải, tôi không có ý lợi dụng anh đâu nhé, chỉ là để xử lý vết thương thôi!”
Tôi lẩm bẩm tự nhủ, coi như tiếp thêm dũng khí cho mình.
Chiếc áo thun rách tả tơi, khẽ kéo một cái là rách toạc, lộ ra ngực và bụng đầy cơ bắp.
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
Thân hình này…
Còn sexy hơn cả mẫu nam trên tạp chí.
Tôi vội lắc mạnh đầu, đuổi mấy ý nghĩ lung tung đi, lấy hộp y tế ra xử lý vết thương cho anh.
Tay chân anh ta đều bị trầy xước, trán còn có một vết rướm máu.
May mà không sâu, nhìn thì ghê nhưng không nguy hiểm.
Tôi cẩn thận dùng cồn để sát trùng, anh ta đau đến mức rên khẽ một tiếng, nhưng vẫn không tỉnh lại.
“Đáng đời, ai bảo ra vẻ giỏi giang.” Tôi lầm bầm, nhưng tay thì dịu dàng hơn hẳn.
Xử lý xong vết thương, tôi lại lau mặt và người cho anh ta.
Lông mi anh ta dài, sống mũi cao, môi mím chặt.
Ngay cả lúc hôn mê mà gương mặt vẫn căng cứng như sẵn sàng cãi nhau bất cứ lúc nào.
Đúng là kiểu người dễ nổi đóa.
Tôi không nhịn được chọc nhẹ vào má anh ta: “Này, thùng cơm, rốt cuộc là anh bị sao thế? Xe nát như vậy mà còn lái về được?”
Anh ta không phản ứng.
Tôi thở dài, đắp chăn cho anh ta rồi quay người định đi nấu chút cháo.
Mới bước ra một bước thì cổ tay bị ai đó chộp lấy!
“Á!”
Tôi giật mình hét lên, quay đầu lại thì thấy Linh Tiểu Hải không biết tỉnh từ khi nào, đang trừng mắt nhìn tôi.
Ánh mắt anh ta vừa hung hăng vừa lạnh lẽo, như thể muốn ăn thịt người.
“Anh tỉnh rồi à?” Tôi lắp bắp hỏi.
Anh không đáp, ánh mắt từ từ hạ xuống, dừng lại ở miếng vải rách tôi đang cầm trên tay.
Ờm…
Chính là mảnh áo thun rách của anh ta.
Không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Tôi vội vàng giải thích: “Anh đừng hiểu lầm! Tôi chỉ đang xử lý vết thương cho anh thôi!”
Anh ta cười lạnh, giọng khàn khàn: “Linh Tiểu Ngư, cô thừa lúc tôi bất tỉnh mà lột đồ tôi?”
Tôi: “……”
Cái kiểu nói như trong phim cấm trẻ em này là sao chứ?!
Tôi tức đến mức giậm chân: “Ai thèm lột đồ anh hả?! Anh tự nhìn lại mình xem bị thương thế nào đi!”
Anh ta cúi xuống nhìn mấy vết băng quấn quanh người, rồi ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Vậy là… cô nhìn hết rồi?”
Tôi: “……”
“Nhìn cái đầu anh ấy! Anh nghĩ anh là gái tân chắc?!”
Khóe miệng anh ta hơi cong lên, lông mày giãn ra, ánh mắt sáng rõ, trông như rất hưởng thụ cảnh tôi nổi điên.
Tôi tức đến mức quay người bỏ đi, ai ngờ anh ta kéo tôi lại, giọng đột nhiên nghiêm túc:
“Linh Tiểu Ngư, anh quay lại là có chuyện muốn nói với em.”
Tôi quay đầu trừng mắt: “Chuyện gì? Nói xong thì cút nhanh lên!”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm: “Sáu nghìn tệ đó, em thật sự chỉ muốn tiền thôi à?”
Tôi ngơ ngác: “Chứ không lẽ anh còn muốn ăn ở chùa?”
Anh ta im lặng một lúc, bỗng bật cười, cười mà mang chút bất lực: “Được, em giỏi.”
Tôi trợn mắt, hất tay anh ta ra rồi vào bếp nấu cháo.
Bộ óc anh này chắc bị đâm rồi!
…
Cháo đang nấu dở thì tôi nghe bên ngoài có động tĩnh.
Ra ngoài xem thử, thì thấy Linh Tiểu Hải đã ngồi dậy, đang vịn tường lảo đảo đi ra.
“Anh làm gì vậy? Còn chưa khỏi hẳn đâu đó!” Tôi vội vàng chạy tới ngăn lại.
Anh liếc nhìn tôi, giọng nhạt nhẽo: “Trong xe còn đồ cần lấy.”
“Có thứ gì quan trọng hơn cả mạng sống hả?” Tôi cạn lời.
Anh không trả lời, cứ thế đi tiếp.
Tôi hết cách, đành dìu anh ra ngoài.
Chiếc xe của anh ta tả tơi đến mức không dám nhìn, cửa xe móp méo biến dạng.
Anh cố sức bẻ mạnh cốp xe, lôi ra một chiếc cặp công văn màu đen.
Tôi nhìn thấy chiếc vali bạc vẫn nguyên vẹn, vô thức thở phào, dù chẳng phải tiền của mình.
“Chỉ vì cái này?” Tôi trợn tròn mắt. “Anh suýt chết mà vẫn cố lấy nó?”
Anh vỗ nhẹ lên cặp, khóe môi khẽ cong: “Ừ, quan trọng hơn cả mạng.”
Tôi: “…”
Thần kinh rồi!
Tôi dìu anh vào lại trong nhà, anh đi cà nhắc, chết sống gì cũng không chịu để tôi cõng.
“Chết vì sĩ diện, sống mà khổ, chị đây cõng cả con heo còn được, anh làm giá cái gì không biết.” Tôi lầm bầm.
Anh nghe thấy, hừ lạnh: “Linh Tiểu Ngư, cô lặp lại lần nữa xem?”
Tôi lập tức câm nín.
…