Khi ra khơi đánh cá, tôi vớt được một người đàn ông đang hôn mê.

Sau khi tỉnh lại, anh ta mất trí nhớ, liền hỏi tôi: “Em là vợ tôi à?”

Tôi hoảng hốt lắc đầu lia lịa: “Tôi phải đưa anh đến đồn cảnh sát.”

Sắc mặt anh ta bỗng trầm xuống: “Cô đã cứu tôi thì phải có trách nhiệm.”

Nửa năm sau, anh ta khôi phục trí nhớ, ăn mặc bảnh bao đứng trước mặt tôi, hỏi: “Cô đã cứu tôi, cô muốn gì?”

Tôi lấy máy tính ra: “Tiền trọ tính giảm cho anh 20%, nhưng anh ăn quá nhiều, tổng cộng là sáu nghìn tệ.”

Mặt anh ta tối sầm lại ngay tại chỗ.

1

“Anh bày ra cái vẻ mặt gì đấy? Anh ăn nhiều như thế, trước kia tôi một ngày chỉ phải ra khơi một lần, từ lúc có anh, tôi phải đi hai lần một ngày!”

Tôi vừa đếm ngón tay vừa tính toán với anh ta.

“Mỗi bữa anh ăn hai bát cơm, một ngày ăn ba con cá thu, cả hũ cá muối tôi làm anh cũng lén ăn hết, giờ trong hũ chỉ còn lại cặn!”

Nghe xong, mặt Linh Tiểu Hải đen như đáy nồi, răng nghiến ken két.

“Mấy con cá đó sau này đều là tôi bắt về!”

“Thế thì sao? Cá anh bắt nhỏ như con tép, bán không đủ tiền cho anh ăn một ngày.”

Tôi không hiểu, người đâu nhìn cũng có vẻ tử tế, mà lại muốn ăn không uống không?

Tôi nghiến răng, bật âm thanh của máy tính lên mức lớn nhất, bắt đầu tính lại:

“Thế này đi, nể tình chúng ta sống chung hòa thuận, tôi giảm thêm 200 cho anh. Đây là giá thấp nhất rồi, anh không trả thì tôi báo công an đấy.”

Hai trăm tệ.

Tôi phải dậy lúc bốn giờ sáng, bán mười cân cá thu mới kiếm lại được!

Tôi vừa xót của vừa chìa tay ra với Linh Tiểu Hải, ý là anh nên trả tiền rồi đấy.

Cái tên Linh Tiểu Hải là do tôi đặt lúc nhặt được anh ta.

Tôi tên Linh Tiểu Ngư, anh ta nói vậy thì gọi anh ta là Linh Tiểu Hải.

Mặt dày thật, đặt tên nghe cứ như chị em ruột với tôi.

Tôi thấy anh nên gọi là Linh Đại Phàm – Ăn khỏe như thùng cơm.

Linh Tiểu Hải nghiến răng nghiến lợi: “Cô thật sự không muốn cái gì khác sao?”

Tôi mừng rỡ: “Hóa ra anh tốt bụng như vậy!”

Tôi biết ngay là anh không như lời ông trưởng thôn nói, không có lương tâm gì cả!

Sắc mặt Linh Tiểu Hải dịu lại, khóe môi còn hơi nhếch lên.

Tôi tranh thủ nói luôn: “Vậy thì tháng trước anh làm hỏng xe ba bánh của tôi, tôi sửa mất 300 tệ, anh trả đi.”

Mặt anh lập tức đơ ra, ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang kinh ngạc, cuối cùng thành giận dữ: “Được! Được lắm!”

Anh tức đến mức xoay vòng vòng tại chỗ.

Làm tôi suýt thì bật cười.

“Vậy anh trả tiền đi chứ!”

Tôi hùng hồn chìa tay ra, trong bụng lại nghĩ: quả nhiên vẫn muốn ăn không uống không mà!

Linh Tiểu Hải hừ lạnh một tiếng, sải bước đến chiếc xe hơi màu đen của mình.

Mở cốp xe, anh nhấc ra một chiếc vali bạc, mạnh tay đặt phịch trước mặt tôi.

“Mở ra.” Anh ra lệnh.

“Anh không có tay à?” Tôi vô thức đáp lại, nửa năm nay sống cùng anh, cãi nhau thành quen rồi.

Khóe môi Linh Tiểu Hải giật giật, đành chấp nhận, tự mình cúi xuống “cạch” một tiếng mở khóa.

Ngay khoảnh khắc nắp vali bật mở, tôi hít sâu một hơi lạnh.

Một vali đầy tiền giấy mệnh giá một trăm tệ, xếp gọn gàng, dưới ánh mặt trời lấp lánh sắc hồng mê hoặc.

Màu tôi ghét nhất ngày thường, giờ nhìn sao mà thấy ưa thế!

“Oa!!!”

Tôi không kìm được thốt lên, cả ngón tay cũng run lên bần bật.

Chừng này tiền là bao nhiêu nhỉ?

Không lẽ đều là cho tôi sao?

Tôi xấu hổ xoắn vạt tạp dề: “Trời ơi, nhiều tiền thế này…”

Mặt tôi đỏ bừng đến tận mang tai.

Tiền này nên tiêu thế nào cho hợp lý đây nhỉ

Linh Tiểu Hải cười lạnh một tiếng, ngón tay thon dài rút ra một xấp tiền.

Anh ta thong thả đếm trước mặt tôi đúng 61 tờ, rồi bốp một cái đập vào tay tôi.

“Cô vĩnh viễn sẽ không biết mình đã đánh mất điều gì.”

Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nhấn từng chữ một.

Sao mắt anh ta lại đỏ như thế?

Gió to quá à?

Tôi chớp chớp mắt, đáp lại: “Thùng cơm.”

Đúng vậy.

Tôi đã đánh mất một cái thùng cơm biết đi.

Thế thì tốt quá rồi.

Sắc mặt Linh Tiểu Hải như bị xương cá mắc ở cổ họng.

Anh ta rầm một tiếng đóng sập vali lại, quay người bỏ đi, giày da giẫm trên đường sỏi kêu lạo xạo.

“Này!” Tôi hét lên sau lưng anh ta, “Anh để quên đồ rồi kìa!”

Bước chân anh ta khựng lại, vai cũng cứng đờ, nhưng không quay đầu.

Tôi giơ cái bát ăn màu vàng mà anh ta yêu thích nhất lên: “Cái bát chuyên dụng của anh này! Anh từng nói không có cái này thì ăn cơm không thấy ngon!”

Cửa xe của Linh Tiểu Hải bị đóng rầm một cái như muốn bay ra ngoài.

2

Chưa đến nửa tiếng sau.

Linh Tiểu Hải quay lại.

Trông như vừa chui từ hố than ra vậy.

Chiếc xe hơi đen đắt tiền bên hông móp sâu vào, đèn xe vỡ vụn đầy đất.

Cửa xe treo lủng lẳng, nhìn như vừa được kéo từ bãi rác về cũng chẳng ai nghi ngờ.

Tôi đứng ngơ ngác ở cửa nhìn anh ta lảo đảo bước đến, không kìm được thốt lên: “Sao anh lại quay lại?!”

Linh Tiểu Hải hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng quét qua: “Cô không lo tôi có bị thương không à?”

Lúc này tôi mới nhìn kỹ anh ta—

Lúc đi còn áo vest chỉnh tề, trông ra dáng lắm.

Giờ quần chỉ còn một ống, ống còn lại đứt từ trên đùi.

Áo vest không biết bay đi đâu, áo thun trắng bên trong thì rách bươm, miễn cưỡng dính trên người.

Phần da lộ ra toàn là trầy xước, bầm tím.

Khuôn mặt điển trai cũng bị trầy một đường trên gò má, khoé miệng rỉ máu.

Tay chân thì càng thảm hơn, sưng đỏ, trầy xước, còn đang chảy máu.

Còn thảm hơn cả lúc tôi mới vớt được anh ta từ biển lên.

Tôi kinh hãi chỉ vào chiếc xe gần như nát bét kia, giọng cũng cao vút: “Trời đất ơi, anh lái nó về kiểu gì vậy?!”

Phải gọi là gan to hơn trời?