“Còn muốn tấm ảnh nam thần của em ở tiệc tối hôm qua nữa không?”

Thương Nguyệt lập tức im re, ngoan ngoãn đáp:

“Muốn, muốn, muốn! Chị đẹp ơi~ mau gửi cho em xem với!”

Đang trêu đùa với Thương Nguyệt, thì tôi nhận được tin nhắn từ anh trai – Diệp Thanh Mặc.

“Em gái à, nhìn con bé kia xem, người ta còn biết chủ động tấn công. Em mà được một phần như vậy, chắc giờ không còn độc thân rồi nhỉ?”

Sau đó, anh ấy gửi kèm một bức ảnh chụp màn hình.

Tôi mở ra xem – là tin nhắn riêng trong game mà Kinh Thủy Nhi gửi:

“Anh Trầm Mặc ơi, anh có muốn yêu em không?”

Trầm Mặc là ID trong game của anh tôi, người đang đứng thứ hai bảng nạp tiền.

Tôi:

“???”

Hóa ra là cô ta đang giăng lưới bắt cá hàng loạt à?

Anh tôi ít chơi game, cũng không tham gia nhóm chat nên hoàn toàn không biết chuyện của Kinh Thủy Nhi.

Chỉ số chiến lực của anh thấp đến tội, nhưng nạp tiền thì không hề ít.

Anh từng nói vì một đêm say xỉn chơi game, tay run quá nên nạp nhầm thêm… hai con số 0.

Kinh Thủy Nhi nhắm trúng anh, cũng dễ hiểu thôi.

Nhưng cô ta chắc chắn không ngờ rằng, người đang đứng thứ hai bảng nạp tiền lại là anh ruột của tôi.

Mà trò chơi này, anh tôi lại chính là một trong những nhà đầu tư.

5

Mười giờ sáng hôm sau, luật sư Từ Diêu đúng hẹn có mặt trước mặt tôi.

Tôi cùng anh ấy rà soát lại tất cả các hợp đồng sắp ký kết gần đây. Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, tôi ký tên lên văn bản.

Xử lý xong công việc, tôi hỏi:

“Luật sư Từ, nếu bị xâm phạm quyền chân dung thì phải làm sao để truy cứu trách nhiệm?”

Anh ấy hơi ngạc nhiên:

“Cô Diệp, sao lại hỏi chuyện này? Nói rõ tình huống cụ thể thì tôi mới đánh giá được.”

Tôi kể sơ lược lại đầu đuôi câu chuyện.

Nghe xong, Từ Diêu cau mày:

“Với tình hình hiện tại, nếu kiện ra tòa thì cũng không làm được gì nhiều đâu, vì cô ta không dùng ảnh để kinh doanh, trục lợi. Dù kiện thắng, thì kết quả cũng chỉ là buộc đối phương xin lỗi bằng văn bản và ngừng vi phạm.”

Tôi có chút không hài lòng:

“Chỉ vậy thôi à? Tôi muốn cho cô ta một bài học.”

Từ Diêu mỉm cười:

“Chuyện đó dễ thôi, cô cứ làm cho vụ này to thêm chút nữa.”

Tôi:

“Hiểu rồi.”

Sau đó, tôi âm thầm thêm lại Kinh Thủy Nhi vào danh sách bạn bè trên WeChat và chủ động nhắn tin trước.

“Có lẽ hôm qua cô nói đúng. Tôi và Thương Nguyệt đã cãi nhau rồi.”

Tôi cần tạo cho cô ta một sân khấu để “biểu diễn”.

Để cô ta càng lúc càng đắm chìm trong ánh hào quang ảo tưởng do vẻ ngoài mang lại… rồi tự thiêu rụi chính mình.

Kinh Thủy Nhi nhanh chóng trả lời:

“A… tất cả là do lỗi của em, anh Thanh Dịch… em thật sự không cố ý đâu…”

Thái độ rất chân thành, như thể đã hoàn toàn quên mất hôm qua tôi còn mắng cô ta thẳng mặt.

Tôi:

“Không trách cô. Là do tôi không nhận ra vấn đề giữa tôi và cô ấy từ sớm.”

Kinh Thủy Nhi:

“Người yêu nhau mà, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Chỉ cần chịu khó nói chuyện, kiểu gì cũng giải quyết được thôi!”

“Nhưng mà chị Thương Nguyệt cũng thật là… bạn trai kiểu anh Thanh Dịch ấy à, em cầu còn không được, chị ấy phải biết trân trọng mới phải~”

Trong lòng tôi thầm bật cười, đúng là loại biết tiến biết lùi, giỏi luồn lách. Nhưng ngoài mặt vẫn hùa theo:
“Ước gì cô ấy được một nửa như em, suốt cả tối cãi nhau mà chẳng thèm cho tôi lối xuống.”

Kinh Thủy Nhi gửi tới hai đoạn voice.

“Em có cách nè! Tối nay có nhiệm vụ tổ đội 5 người. Bên em có 3 người rồi, cộng thêm anh và chị Thương Nguyệt nữa là đủ đội. Vừa làm nhiệm vụ, vừa giúp hai người hàn gắn tình cảm~”

“Mà cũng tiện để anh gánh team tụi em luôn nha! Anh Cảnh Thành nói anh siêu đỉnh luôn đó! Em gà lắm, chưa từng nhận được phần thưởng cấp cao lần nào hết…”

Phải công nhận, Kinh Thủy Nhi sinh ra đúng là có chất giọng, trong trẻo, ngọt như rót mật.

Một người con gái biết quan tâm, mềm mỏng dễ thương, vừa khéo léo lại vừa đáng thương, thêm chút nịnh nọt – đúng kiểu khiến người ta thấy từ chối là có lỗi với lương tâm.

Một lúc sau, tôi mới nhàn nhã trả lời:
“Nghe cũng được đó.”

Vừa nhận được sự đồng ý, giọng cô ta liền phấn khích hẳn:

“Tuyệt quá! Vậy tám giờ tối gặp nhau nhé, không được bùng nha!”

“Ừ. À đúng rồi.”

Tôi gửi cho cô ta một tấm ảnh.

“Đây là em?”

Kinh Thủy Nhi:

“Đúng rồi, là em đó~”

Tôi chân thành khen ngợi:
“Xinh thật.”

Chứ chẳng lẽ… ảnh của chính tôi lại không xinh?

Kinh Thủy Nhi rõ ràng rất vui, còn gửi lại một sticker ngại ngùng.