Trong nhóm game có một cô gái xinh đẹp đăng ảnh lên, lập tức tin nhắn bùng nổ 99+, khiến hàng loạt game thủ thi nhau thể hiện lấy lòng.

Ngay cả bạn đồng đội cố định của tôi cũng hăm hở chạy đi làm “hộ hoa sứ giả” cho người ta.

Nhưng khi tôi nhìn thấy bức ảnh đó, tôi sững người.

Người con gái trong ảnh… chẳng phải chính là tôi sao?

Tối hôm đó, cô gái ăn cắp ảnh của tôi lại chủ động nhắn tin riêng trong game:

“Anh ơi, yêu em nhé?”

1

Tám giờ tối, tôi như thường lệ đăng nhập vào game online Giang Hồ Phong Vân, vào tài khoản, rồi gia nhập tổ đội của bạn game thân thiết – Thương Nguyệt – chuẩn bị làm nhiệm vụ ba người.

Vào đội rồi mới phát hiện người bạn cùng đội thường rất đúng giờ là Cảnh Thành vẫn chưa đến.

“Hử?” Tôi nói với Thương Nguyệt qua kênh thoại, “Hôm nay làm sao thế, hành tinh va chạm à? Cảnh Thành từ trước tới giờ chưa từng đến trễ mà.”

Thương Nguyệt hừ lạnh một tiếng:

“Đàn ông mê sắc quên nghĩa đấy, chạy đi làm lao động miễn phí cho người ta rồi. Thanh Thanh à, chắc mình phải lên kênh thế giới tìm người lấp chỗ trống thôi.”

Nghe đến đây là tôi cảm thấy có chuyện không đơn giản.

“Tôi bỏ lỡ chuyện tình yêu drama nào à?”

Thương Nguyệt nói: “Cậu ít khi xem nhóm chat của game nên không biết cũng phải. Chiều nay có một cô gái đăng ảnh lên nhóm, đám con trai trong nhóm sôi trào luôn, đến mức phải bốc thăm mới được cùng cô ấy tổ đội làm nhiệm vụ…”

Thương Nguyệt ngừng lại một chút, giọng mang theo chút mỉa mai:

“Còn đồng đội tốt của tụi mình ấy à, vừa bốc được suất là vắt giò lên cổ chạy qua phục vụ người đẹp luôn~”

Nghe giọng cô ấy là tôi đã tưởng tượng được cảnh cô đang trợn trắng mắt rồi.

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại,” Thương Nguyệt tặc lưỡi, “Cô gái đó quả thực rất đẹp, tôi nhìn ảnh mà còn thấy tim đập loạn nhịp, khó trách đám kia tranh nhau đến thế. Tôi có lưu lại nè, cậu có muốn xem không?”

Tôi thản nhiên đáp: “Được thôi.”

Ba giây sau, tôi nhận được tin nhắn bật lên từ Thương Nguyệt.

Tôi mở ra, màn hình điện thoại nhảy sang một tấm ảnh.

Trong ảnh, một cô gái đứng trong màn đêm, phía sau là biển rộng yên ả, cô mặc váy dài màu đen, hơi nghiêng người, gương mặt thanh tú, bên tai cài một đóa hồng đỏ, đang mỉm cười dịu dàng với ống kính.

Chiếc váy đen lấp lánh ánh sáng nhẹ như thể phủ lên một tầng ánh trăng dịu dàng, khiến cô ấy càng thêm phần dịu dàng đằm thắm.

Cả người toát ra khí chất mê hoặc, mà thực sự cũng rất xinh đẹp.

Nhưng mà…

“Đây không phải là tôi sao?” Tôi ngẩn người.

Chính là bức ảnh tôi đăng lên mạng xã hội chiều nay.

Thương Nguyệt nghe vậy thì sững lại, ngơ ngác hỏi: “Cái gì…?”

Lúc này, tôi đã hiểu ra.

Ảnh của tôi bị người khác ăn cắp.

“Tôi nói là — NGƯỜI, TRONG, ẢNH, CHÍNH, LÀ, TÔI!”

2

Tôi và Thương Nguyệt quen nhau từ ba năm trước trong một ván Ma Sói, cùng nhau chơi qua cả chục tựa g a m e lớn nhỏ.

Mấy tháng trước, cô ấy kéo tôi chơi Giang Hồ Phong Vân, năn nỉ tôi chơi tài khoản nam để hai đứa lập quan hệ “hiệp lữ”, tiện làm các nhiệm vụ đôi.

Dù chỉ là bạn qua mạng chưa từng gặp mặt, nhưng ngày ngày trò chuyện trong g a m e, hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau của tụi tôi không phải kiểu bạn bè bình thường có thể so được.

Cô ấy hoàn toàn không nghi ngờ lời tôi nói, vì cô ấy biết tôi chẳng có lý do gì để nói dối cả.

Cảm xúc của Thương Nguyệt thay đổi trong vài giây: từ s ố c, t ứ c g i//ận, hả hê lúc đầu đến giờ là đắc ý, châm chọc và chuẩn bị hóng drama.

“Ha ha ha ha ha ha ha!!”
Tiếng cười điên cuồng của cô ấy gần như muốn phá tung giới hạn âm lượng điện thoại, khiến màng nhĩ tôi rung bần bật.

“Nói thật thì, cô ta cũng xui ghê, ăn trộm trúng tấm ảnh còn nóng hổi, chưa kịp tận hưởng sự tung hô của mấy ông trai g a m e thì đã bị chính chủ phát hiện.”

Cảm thán một hồi, cô ấy bắt đầu rục rịch nổi lửa: “Tôi chịu hết nổi rồi, phải bóc phốt cô ta thôi!”

Tôi vội can: “Đừng mà.”

“Sao vậy?” – Thương Nguyệt hơi cụt hứng, có phần khó hiểu.

“Muốn vạch mặt thì phải có bằng chứng, mà ảnh của tôi với tài khoản mạng xã hội nếu bị mấy người trong nhóm biết thì có thể gây phiền phức cho tôi. Tôi chỉ muốn yên ổn chơi g a m e thôi.”

Vì vấn đề riêng tư, tôi không muốn người lạ biết tôi có nhiều tài khoản trên các nền tảng khác nhau.

Thương Nguyệt nghĩ một lát rồi nói: “Ờ ha, cũng đúng. Dù sao thì cậu giấu kỹ thật, đến tôi còn không biết…”

“Nhưng mà, cậu định để cô ta ngang nhiên dùng ảnh cậu để làm mấy chuyện bậy à? Tôi nuốt không trôi vụ này.”

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy thế này đi, tôi sẽ viết một bài đăng trên tài khoản của mình để cảnh báo. Nếu đầu óc cô ta còn tỉnh táo, tự giác biến khỏi tầm mắt tôi, thì tôi tạm tha.”

“Haizz…” Thương Nguyệt có chút tiếc nuối, “Diệp Thanh Dịch à, cậu tốt tính quá, chẳng thấy hả gian gì cả.”

Tôi cười cười, chẳng bận tâm: “Cậu thấy tôi tốt? Tôi chỉ là lười thôi. Đối đầu với thể loại người đó, tôi thấy bản thân như tụt giá.”

Thương Nguyệt đang tuyển người vào đội làm nhiệm vụ, nghe tôi nói thì lẩm bẩm: “Phải rồi, thần top 2 của tôi mà, sao lại phải so đo với một con tép riu cơ chứ.”

Tôi xoa đầu nhân vật game của cô ấy trong game, dịu dàng nói: “Đừng giận nữa. Sự kiện lần này có ra bộ đồ mới, tôi nạp đủ rồi đấy. Đồ nam cũng khá đẹp, làm nhiệm vụ xong tôi mặc cho cậu xem.”

Thương Nguyệt lập tức vui vẻ trở lại, ôm chặt nhân vật của tôi trong game, reo lên: “Tuyệt quá ~”

Sau khi thoát game, tôi mở app mạng xã hội.

“Tôi đang dõi theo bạn – Gửi đến một số người chuyên ăn cắp ảnh.”

Tôi chỉnh sửa nội dung bài viết, rồi đăng lên trang cá nhân.

Sau đó, tôi vào phần cài đặt → quyền riêng tư, tắt mục “Cho phép người khác lưu ảnh về thiết bị”.

Tài khoản của tôi thỉnh thoảng mới đăng vài tấm ảnh, không đú trend, lượng tương tác thấp, fan cũng không nhiều.
Chỉ cần người đó thấy được bài đăng này, hẳn cũng tự hiểu ra rồi.

Cô gái t r ộ m ảnh kia, tôi đã rộng lượng lắm rồi, mong cô biết điều một chút.