Năm nghèo nhất trong đời, tổng tài mỗi tháng cho tôi mười vạn, để tôi làm thế thân cho “bạch nguyệt quang” của anh ta.
Yêu nhau ba năm, kết hôn một năm, tổng cộng cả lương lẫn thưởng tôi nhận được sáu triệu.
Đúng vậy, làm thế thân mà còn có cả thưởng cuối năm.
Đến năm thứ năm, bạch nguyệt quang quay về.
Tổng tài bảo tôi cút ngay lập tức, vì cô ta mà nhìn thấy tôi sẽ nổi giận.
Nhưng thực ra người ta đã biết đến sự tồn tại của tôi từ lâu, thậm chí còn xem cả báo cáo sức khỏe của tôi, biết tôi mang thai trước cả khi tôi kịp phát hiện.
Cô ta đưa tôi năm triệu, yêu cầu tôi phá thai.
Ngay khoảnh khắc trước khi phẫu thuật bắt đầu, tổng tài xông vào, hét lên: “Khoan đã! Tôi trả mười triệu! Không được phá thai!”
Tôi lập tức ngồi bật dậy.
Bạch nguyệt quang lười biếng lên tiếng: “Tôi ra giá hai mươi triệu, phá.”
Tôi lại nằm xuống ngay tức thì.
Vậy là tôi bắt đầu làm gập bụng ngay trên bàn phẫu thuật.
1
Ban đầu, làm thế thân cho bạch nguyệt quang của Phong Minh không phải là vai dành cho tôi.
Tôi chỉ giống Tống Cẩm năm phần, thua một cô gái giống đến sáu phần.
Khi thư ký định dẫn tôi ra ngoài, tôi níu chặt khung cửa, hét to:
“Khoan đã! Tôi biết hóa trang! Đảm bảo sau khi hóa xong sẽ giống y đúc, ngay cả ba mẹ ruột cũng không nhận ra!”
Phong Minh, đang cúi đầu đọc tài liệu, ngẩng lên nhìn tôi một cái đầy hứng thú.
Thế nhưng, yêu cầu buổi phỏng vấn là mặt mộc, không được trang điểm. Thư ký nhìn anh có chút khó xử, Phong Minh mở miệng vàng:
“Cho cô ấy hóa đi.”
Thế là, tôi bắt đầu trang điểm trước mặt cả chục ứng viên khác. Càng hóa càng giống, mấy người còn lại bắt đầu đứng ngồi không yên.
Đùa sao chứ, chỉ cần yêu đương, mỗi tháng được mười vạn, ai mà không muốn có cái công việc trong mơ này?
Chưa kể không cần bỏ tiền, chỉ cần nhìn gương mặt đẹp trai đến mức trời người cùng giận của tổng tài, có muốn trả tiền để làm cũng không tới lượt.
Một cô gái búi tóc tròn lại gần, giả vờ tò mò, rồi bất ngờ húc vào khuỷu tay tôi.
Nốt ruồi đặc trưng bị trượt thành một đường dài, kéo ngang mặt.
“Ái chà, xin lỗi nha chị gái, chắc chị phải hóa lại từ đầu rồi. Mà còn mười phút nữa là hết giờ phỏng vấn, sợ là không kịp mất.”
Cắt đường kiếm cơm của người khác chẳng khác gì giết cha giết mẹ.
Tôi nghiến răng, hận không thể lao lên đấm cho cái mặt giống Tống Cẩm bảy phần đó bẹp dí.
Một thư ký khác bước vào cắt ngang không khí căng thẳng:
“Phong tổng, cuộc họp đột ngột dời sớm, còn năm phút nữa thôi.”
Ai cũng bắt đầu căng thẳng, thời khắc quyết định đã đến. Cuộc chọn lựa bạch nguyệt quang phải kết thúc sớm.
Trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Phong Minh đứng dậy, ánh mắt quét một lượt quanh phòng, mỗi gương mặt dừng lại chưa đầy hai giây.
Khi tôi tưởng mình tiêu rồi, anh ta chỉ về phía tôi từ xa:
“Là cô ấy. Ký hợp đồng đi.”
Ký xong hợp đồng, nhìn tin nhắn ngân hàng gửi đến, tôi vẫn tưởng như đang mơ.
Cả người lâng lâng như đang đi trên mây.
Tôi nhìn số dư tài khoản ngẩn người suốt mười phút, chỉ để lại hai nghìn làm sinh hoạt phí, chuyển hết phần còn lại cho mẹ.
“Mẹ ơi, mình có tiền rồi, đưa bố đi đóng viện phí nhé. Hóa trị trước, chuẩn bị ghép sau, đừng trì hoãn nữa.”
“Con gái à, ngần ấy tiền không đủ đâu. Bác sĩ nói ghép tủy phải chuẩn bị ít nhất năm trăm nghìn.”
“Đừng lo, con tìm được công việc tốt rồi. Tháng sau cũng có chừng ấy nữa.”
Bỗng phía sau có người gọi tên tôi: “Trần Kỳ Niên!”
Là Phương Nhất Cảnh, thư ký của Phong Minh.
“Cô vẫn chưa về à? Tôi đưa cô về nhé, tiện thể cho cô thử cảm giác ngồi Maybach của tổng tài.”
“Tan làm rồi sao?” Tôi nhìn ra sau lưng anh ta. “Phong tổng cũng tan làm rồi à?”
“Phong tổng còn đang họp. Hôm nay Trần Thiệu trực chính. Tôi chủ yếu lo chuyện sinh hoạt và sức khỏe của Phong tổng.”
Ban đầu tôi định từ chối, nhưng lại nghĩ đi đường có thể tranh thủ hỏi vài chuyện về tổng tài, tìm hiểu thêm để tránh phạm sai lầm.
Khi ngồi lên ghế phụ rộng rãi của chiếc Maybach, trong đầu tôi chỉ có một câu:
“Đồ tư bản chết tiệt!”
“Đã chưa?”
Tôi rưng rưng gật đầu.
Còn sướng hơn chen chúc trên tàu điện ngầm gấp trăm lần.
Nếu ngày nào cũng được ngồi Maybach, mỗi tháng nhận mười vạn, tôi tình nguyện sống thêm hai mươi năm nữa cũng được.
Phương Nhất Cảnh là người hoạt bát, dọc đường kể tôi nghe rất nhiều chuyện về Phong Minh.
Anh ấy nói tổng tài nhìn thì nghiêm khắc, thật ra lại khá bao dung, cảm xúc cực kỳ ổn định, chưa từng nổi giận bao giờ.
Nghe xong tôi thở phào nhẹ nhõm, dù sao công việc này cũng liên quan đến mạng sống của bố tôi.
“Tôi… cái vai thế thân này, chắc làm được bao lâu vậy?”
Khi chờ câu trả lời, tim tôi cứ như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên trong xe: “Sếp gọi, sếp gọi…”
Phương Nhất Cảnh dừng xe bên đường, nghe máy, “Ừ” hai tiếng, rồi nói: “Được, tôi đến ngay.”
Anh quay sang nhìn tôi, vẻ mặt áy náy:
“Xin lỗi nhé, Phong tổng tạm thời cần dùng xe, không thể đưa cô về được rồi.”
“Không sao đâu, tôi tự về cũng được.”
“Không không, cô phải đi cùng tôi, Phong tổng muốn gặp cô.”