“Hóa ra, em thích mấy thứ này.”
Hủy diệt đi thôi!
7
Tôi run như cầy sấy bước ra khỏi phòng làm việc của Tiêu Từ.
Ngay lập tức mở máy tính, gõ đơn xin nghỉ việc.
Hà Vũ là bạn trai cũ của tôi, Tiêu Từ là anh trai hắn, đã thế tôi còn bịa chuyện và trêu chọc anh ấy một trận.
Công ty này tôi không ở nổi nữa.
Vẫn là về nhà thừa kế tài sản hợp với tôi hơn.
Ngày xưa là do tôi tuổi trẻ bồng bột, không hiểu được cái hay của việc ngồi không hưởng thụ.
Giờ thì tôi nằm yên tận hưởng rất thoải mái.
Khí phách? Kiêu ngạo? Chỉ là mây bay.
Tôi lập tức mở tin nhắn riêng cho vị đại lão ngành công nghệ, định nói lời xin lỗi.
Chuyên ngành của tôi hồi đại học là trí tuệ nhân tạo.
Tình cờ xem được video của anh ấy trên mạng, thấy thú vị nên tôi theo dõi.
Thỉnh thoảng hai người lại nói chuyện về mấy vấn đề trong ngành, nói qua nói lại cũng thành quen.
Nghe tôi bảo đang tìm chỗ thực tập, anh ấy giới thiệu tôi đến đây.
Giờ mới đến chưa đầy hai tuần, tôi bỏ đi nhanh thế cũng kỳ, vẫn phải báo một tiếng.
Nhưng vừa mở trang cá nhân của anh ấy, tôi im lặng.
Những video mặc vest nghiêm túc giảng giải kiến thức trước đây biến mất sạch.
Thay vào đó là ánh đèn tím đỏ mờ ảo, kèm theo tiếng nhạc jazz chậm rãi trữ tình.
Chính giữa video, một “nam Bồ Tát” cởi trần phối hợp nhịp nhạc mà khoe dáng.
Cơ bắp tay cuồn cuộn, ngực nở săn chắc, eo săn gọn, mông quả đào…
Tôi giật mình, liếc trái liếc phải xem đồng nghiệp có thấy tôi đang coi đồ “lấp lửng” trong giờ làm không.
Tưởng mình bấm nhầm, tôi lại nhấp vào xem kỹ.
Là đúng ảnh đại diện của anh ấy, không sai.
Ơ kìa?
Đại lão khoa học phổ biến kiến thức giờ hóa thành “nam Bồ Tát”?
Thế là anh ấy “xuống biển” thật à?
Tôi vội gửi tin nhắn riêng:
“Anh, giờ còn làm video kiến thức không? Kiến thức khó kiếm tiền đến vậy sao?”
Rất nhanh, anh ấy trả lời:
“Ừ, khó kiếm tiền thật.”
Tôi thở dài.
Nhân tài cấp cao vì miếng cơm mà phải đi làm nội dung gợi cảm, rốt cuộc là lỗi của ai?
Đạo đức đâu? Lương tâm đâu? Địa chỉ đâu?
Quả là đại lão, làm ngành nào cũng nổi bật.
Tôi không nỡ, liền “quẹt” cho anh ấy mấy chục ngàn.
Anh ấy: “… Cảm ơn.”
Sau đó anh lại hỏi:
“Em thích à?”
Tôi gần như không chút do dự:
“Thích chứ, hehe, kéo quần xuống thêm chút nữa thì tuyệt.”
“Em mê trai dịu dàng nhất đó!”
Anh ấy: “… Thích là được.”
“À đúng rồi, chắc em sắp nghỉ việc.”
Tôi chợt nhớ ra việc chính.
Rồi thấy phía đối diện hiển thị “đang nhập…”.
Mãi tận năm phút sau mới trả lời:
“Sao vậy?”
Tôi kể lại toàn bộ chuyện hôm nay cho anh ấy nghe.
Lại là một khoảng “đang nhập…” rất lâu.
Chuyện này… khó trả lời vậy sao?
Anh ấy nhắn lại:
“Nhưng nếu em đi bây giờ, chẳng phải sẽ để em trai biết chuyện em với anh trai nó là giả à?”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó một lúc lâu, rồi bất chợt nhận ra.
Đúng ha, nguy hiểm thật.
Hà Vũ cái đồ khốn đó chắc chắn sẽ âm thầm quan sát tôi, nếu giờ tôi bỏ đi, hắn nhất định sẽ đoán ra tất cả.
8
Tôi kìm lại ý định nghỉ việc.
Chỉ cần là chuyện khiến Hà Vũ phải bẽ mặt, tôi đều sẵn lòng làm.
Ngại à? Ngại thì sao?
À… đúng là ngại thật.
Tôi chỉ có thể cố ý tránh mặt Tiêu Từ.
Nhưng hình như anh ấy ở khắp mọi nơi.
Pha cà phê trong phòng pantry cũng gặp, đi vệ sinh cũng gặp, thậm chí trốn ra cầu thang hóng gió cũng gặp.
Làm sếp mà rảnh vậy, không sợ tổn thọ à?
Công ty phá sản thì sao?
Tôi suýt phát điên, đến lúc không nhịn nổi nữa…
Cuối cùng cũng tan làm.
Tôi lập tức hẹn hội chị em ra bar xả bực.
Đến nơi rồi…
Sao Hà Vũ và Tô Ngọc cũng ở đây??
À, tôi nhớ ra mình chưa thông báo cho họ chuyện tôi và hắn đã chia tay.
Hà Vũ mặt khó coi, cúi đầu uống rượu như trút giận.
Nhìn hắn tâm trạng không tốt chút nào.
Tô Ngọc ngồi bên cạnh, nhẹ giọng khuyên hắn bớt uống.
Mấy người bạn của tôi nhìn nhau khó hiểu, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.
Tôi lập tức quay người định rời đi.
Không biết Hà Vũ mắt thính kiểu gì, dù ưu điểm không nhiều nhưng khoản này thì giỏi.
“Ồ, đây chẳng phải tiểu thư Vũ sao?”
“Sao? Bị anh tôi đá rồi, giờ mò đến đây xin tôi quay lại à?”
Hà Vũ ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy châm chọc.
Lập tức như được hồi máu, hoàn toàn không giống bộ dạng chết dí ban nãy.
Đúng là đồ chết tiệt, chỉ thích xem tôi mất mặt.
Tôi đảo mắt:
“Tôi khuyên anh lắc não cho đều rồi hãy nói chuyện.”
“Anh Tiêu bận lắm, không giống ai đó, rảnh rỗi suốt ngày đi lang thang.”
“Cô nói ai?”
“Ai nhận thì tôi nói người đó.”