14
Lương Yến Nhiên nói rằng tối qua anh ta không đến tìm tôi, vì Hạ Vãn gặp chuyện.
“Lúc tôi vừa định đi tìm em, Hạ Vãn gọi điện nói rằng cô ấy bị người lạ theo dõi.”
“Tôi không thể mặc kệ cô ấy được.”
“Sau đó, tôi cũng định đến tìm em, nhưng Hạ Vãn sợ hãi quá, cứ níu chặt lấy tôi không cho đi, nên tôi… quên mất.”
Thật nực cười.
Tôi gọi điện cho anh ta lúc 4 giờ chiều.
Ban ngày ban mặt, ai lại đi theo dõi cô ta?
Hơn nữa, dù anh ta không đến tìm tôi, chẳng lẽ không biết gọi điện báo cho ba mẹ tôi sao?
Tôi bình tĩnh nói ra những suy nghĩ này.
Đồng tử anh ta khẽ co rút, theo bản năng phản bác:
“Tôi… tôi quên mất…”
Tôi nhìn anh ta, nhẹ giọng nói:
“Không phải là cậu quên.”
“Mà là khi gặp Hạ Vãn, toàn bộ tâm trí cậu đều đặt lên người cô ta, cậu chẳng hề nhớ đến tôi.”
“Nếu cậu đã thích cô ta như vậy, hai người cứ vui vẻ mà ở bên nhau đi.”
Viền mắt Lương Yến Nhiên đỏ hoe, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay.
Từ nhỏ đến lớn, anh ta luôn là đứa con cưng của trời, được bao người chiều chuộng.
Huống chi, tôi và anh ta là thanh mai trúc mã hơn mười năm, tôi chưa từng thấy anh ta khóc bao giờ.
Lúc còn bé, ngay cả khi bị tiêm, anh ta cũng không rơi một giọt nước mắt.
Thế mà bây giờ, lại khóc như một con chó mất chủ.
“Tôi không đồng ý chia tay!”
“Chúng ta đã nói sẽ cùng thi vào một trường đại học, tương lai còn kết hôn sinh con nữa!”
“Em không thể chỉ vì một lỗi lầm của tôi mà vứt bỏ tình cảm của chúng ta!”
“Hơn nữa, hôm qua tôi đến chỗ Hạ Vãn cũng là vì em!”
“Đều là do em bắt nạt cô ấy trước, tôi chỉ đang giúp em chuộc lỗi thôi!”
Thật nực cười.
Tôi đã nói với anh ta không dưới mười lần, rằng Hạ Vãn vu oan cho tôi, tôi chưa từng bắt nạt cô ta.
Nhưng đến tận bây giờ, anh ta vẫn chọn tin Hạ Vãn.
Anh ta nói rằng thích tôi, nhưng khi phải lựa chọn, anh ta luôn đứng về phía cô ta.
Tôi tức giận ném hết trái cây, cốc nước trên bàn vào người anh ta, nghiến răng mắng:
“Lương Yến Nhiên, cậu thật ghê tởm!”
“Cậu nói là thích tôi, nhưng cậu chưa bao giờ tin tôi! Cậu giả dối như vậy, tình cảm của cậu rẻ mạt đến thế sao?!”
“Thật ra, bây giờ cậu đâu còn thích tôi nữa.”
“Chẳng qua là vì những lời hứa cậu từng nói, cậu không muốn thừa nhận mình đã thay lòng, không muốn thừa nhận bản thân là một kẻ tồi tệ mà thôi, đúng không?”
15
Anh ta theo bản năng định phản bác.
Nhưng vẻ mặt đột nhiên thay đổi, bán đứng suy nghĩ trong lòng anh ta.
Từ nhỏ đến lớn, anh ta luôn là nam chính được mọi người nâng niu, làm sao có thể thừa nhận mình là một gã cặn bã?
Anh ta còn muốn tiếp tục giải thích, nhưng đúng lúc này, một cuộc gọi video cắt ngang.
Màn hình hiển thị —— Hạ Vãn.
Giọng cô ta nghẹn ngào, yếu ớt như một con thú nhỏ không thể tự bảo vệ mình:
“Yến Nhiên ca ca, anh đang ở đâu? Em sợ quá…”
“Em lại gặp ác mộng rồi, chuyện xảy ra chiều hôm qua… em nghĩ mình bị sang chấn tâm lý rồi.”
“Anh có thể đến đây ngay không? Em cảm thấy chỉ khi ngủ trong vòng tay anh, em mới có thể bình tĩnh lại.”
Lương Yến Nhiên siết chặt nắm đấm, dường như đang do dự.
Tôi nhếch môi cười nhạt, giọng nói tràn đầy mỉa mai:
“Đi đi, nếu cậu không đi, lát nữa bảo bối Vãn Vãn của cậu khóc lên thì phải làm sao đây?”
Anh ta lưỡng lự một lúc, rồi nắm chặt điện thoại, vội vã lao ra khỏi phòng.
“Tôi lo cho cô ấy, tôi chỉ đến xem cô ấy thế nào rồi quay lại tìm em.”
“Chi Chi, chờ tôi về.”
“Lúc đó, tôi sẽ bù đắp cho em thật tốt.”
16
Ma mới tin lời anh ta.
Tôi đã xin nghỉ học chính khóa lớp 12, dành cả năm để ôn thi cấp tốc, và nhà trường đã chấp thuận.
Tôi đăng ký học tại một lớp luyện thi ở khu Tây Thành, ba mẹ tôi cũng đã thuê nhà ở đó, chỉ chờ ngày chuyển đi.
Không do dự, tôi chặn toàn bộ liên lạc của Lương Yến Nhiên.
Những món quà anh ta tặng tôi suốt bao năm qua, từ lúc anh ta còn bận rộn thi đấu, tôi đã thu dọn sạch sẽ và ném vào thùng rác.
Tôi thở dài nhẹ nhõm. Đầu vẫn còn hơi choáng, định nằm xuống nghỉ ngơi thì…
Điện thoại vang lên.
Là Hạ Vãn, giọng điệu đầy đắc ý khiêu khích:
“Buồn lắm đúng không? Một lần nữa, Lương Yến Nhiên lại bỏ rơi cậu để chọn tôi rồi.”
“Tôi đã nói rồi, tôi và anh ấy mới là cặp đôi trời định, còn cậu chỉ là một tai nạn nhỏ trong cuộc đời anh ấy mà thôi.”
“Tốt nhất là ngoan ngoãn giữ bổn phận, đừng có giở trò cướp Yến Nhiên khỏi tôi nữa.”
“Nếu không, lần sau tôi sẽ không chỉ đơn giản là nhốt cậu trong văn phòng một đêm đâu.”
Lại là cô ta.
Tôi không hiểu.
Nếu cô ta thích Lương Yến Nhiên, nếu cô ta đã có được anh ta, vậy tại sao cứ phải nhằm vào tôi?
Tôi không nghĩ nhiều nữa, mà chụp màn hình lại.
Trước đây, dù Hạ Vãn có cố tình khiêu khích tôi thế nào, cô ta cũng không bao giờ để lại bằng chứng rõ ràng như vậy.
Nhưng hôm nay, cô ta quá đắc ý, quá hả hê, đến mức tự tay gửi tin nhắn khoe khoang cho tôi.
Tôi gửi ảnh chụp màn hình vào group lớp, tag thẳng tên cô ta.
“Không cần phải làm kẻ thứ ba nữa. Khi Lương Yến Nhiên không tin tôi, tôi đã chia tay cậu ta rồi.”
“Cũng đừng coi tôi là đối thủ tưởng tượng của cô. Tôi không có sở thích tái chế rác thải đâu.”
Hôm nay là cuối tuần.
Vừa nãy, group chat còn rôm rả đủ loại tin nhắn, bây giờ lặng như tờ.
Nghĩ ngợi một chút, tôi gõ tiếp một dòng:
“Tôi chưa từng ăn cắp bài thi của Hạ Vãn, cũng chưa từng bắt nạt cô ta.”
“Khuyên mấy bạn nữ trong lớp nên tránh xa Lương Yến Nhiên một chút. Đừng để Hạ Vãn thấy mà ghen, đến lúc đó bị đổ oan thì khổ.”
Trước khi tắt điện thoại, tôi tag thẳng Lương Yến Nhiên.
“Quản cho kỹ bạn gái của cậu đi, đừng để cô ta phát điên nữa.”
17
Đã gần một tháng kể từ khi tôi chuyển đến Tây Thành.
Tôi dần thích nghi với nhịp độ học tập nhanh của lớp luyện thi, mỗi ngày đều chìm đắm trong biển kiến thức.
Ở đây, tôi cũng kết bạn được với vài người bạn mới.
Vào những ngày nghỉ, chúng tôi thường lang thang khắp phố ăn vặt, biến áp lực học hành thành khẩu phần ăn.
Tôi từ từ quên đi chuyện của Lương Yến Nhiên và Hạ Vãn, rất lâu rồi không nghĩ đến họ.
Cho đến khi…
Lương Yến Nhiên bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi ngẩn người trong thoáng chốc, suýt nữa thì không nhận ra anh ta.
Anh ta gầy đi rất nhiều, sắc mặt trắng bệch, quầng thâm dưới mắt rõ mồn một, ngay cả bộ quần áo trước đây vừa vặn cũng trở nên rộng thùng thình.
Vừa thấy tôi, mắt anh ta đỏ hoe, muốn nắm lấy cổ tay tôi:
“Chi Chi, tôi tìm em rất lâu rồi, cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ tìm được em nữa.”
“Sao em có thể nhẫn tâm như vậy, nói chia tay là chia tay, nói không cần tôi là bỏ tôi luôn?”
Nói rồi, anh ta còn muốn ôm tôi vào lòng.
Nhưng bạn tôi nhanh chóng nhận ra điều bất thường, lập tức chen vào giữa chúng tôi.
“Cậu là ai? Định làm gì Chi Chi đấy? Tránh xa cậu ấy ra!”
Tôi cau mày.
Thật sự không hiểu nổi, anh ta đến tìm tôi làm gì.
Tất cả những gì anh ta làm đều chứng minh rằng, người anh ta thực sự thích là Hạ Vãn.
Hôm đó, tôi đã vạch trần mối quan hệ của hai người họ trong group lớp, chẳng lẽ vẫn chưa ở bên nhau sao?
Lúc này tôi mới sực nhớ…
Hạ Vãn và đám bạn cô ta đều đang bị giam trong trại tạm giam.
Tôi đã báo cảnh sát, hơn nữa kiên quyết không chấp nhận hòa giải.
Chứng cứ quá rõ ràng, mà người giúp Hạ Vãn nhốt tôi trong văn phòng lại chính là bạn thân của cô ta.
Cô ta bị cảnh sát tra hỏi liền sợ đến phát khóc, khai ra tất cả:
“Tôi không biết Tống Chi còn đang ốm, cũng không biết cô ấy là bạn gái chính thức của Lương Yến Nhiên.”
“Là Hạ Vãn bảo tôi làm thế! Cô ấy nói rằng Tống Chi cướp bạn trai của cô ấy, nên tôi mới giúp cô ấy trả thù.”
“Nhưng… nhưng người đề xuất nhốt Tống Chi trong văn phòng là Hạ Vãn chứ không phải tôi! Tôi chỉ giúp một tay thôi!”
Trước mặt mọi người, khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Vãn méo mó vì hoảng loạn.
Cô ta cố gắng chối tội, nhưng bạn thân cô ta ném ra hàng loạt bằng chứng.
Từng đoạn tin nhắn, từng bức ảnh chụp màn hình…
Mỗi một chứng cứ đều chứng minh rằng, vì muốn cướp Lương Yến Nhiên, cô ta đã cố tình nhắm vào tôi.
Càng chối, ánh mắt mọi người nhìn cô ta càng tràn đầy ghê tởm.
Có người thì thầm:
“Nhìn xinh đẹp như thế, không ngờ tâm địa lại độc ác vậy.”