06

Không biết từ khi nào, tin đồn tôi cố ý ăn cắp bài thi của Hạ Vãn, còn thuê người bắt nạt cô ta đã lan truyền khắp trường.

Đi trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường, tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt chỉ trỏ của mọi người xung quanh.

“Đó là con nhỏ ăn cắp bài thi của bạn cùng lớp, còn tìm người bắt nạt sao? Thật độc ác quá!”

“Tránh xa nó ra, lỡ đâu một ngày nào đó không vừa mắt nó, lại bị nó bắt nạt thì sao?”

Sắc mặt tôi tái nhợt, lòng chua xót và khó chịu vô cùng.

Đến khi trở về lớp học, tôi mới phát hiện bàn học của mình đã bị ai đó chuyển ra cuối lớp, ngay cạnh thùng rác.

Tôi bước nhanh đến.

Sách vở trong ngăn bàn bị ném thẳng vào thùng rác.
Cặp sách cũng bị lật tung, khóa kéo mở toang, đồ đạc lộn xộn khắp nơi.

Băng vệ sinh chưa sử dụng còn bị xé rách, vứt bừa bãi dưới đất.

Tôi sững sờ đứng tại chỗ, khi lên tiếng mới nhận ra giọng mình đã khàn đặc:

“Ai đã làm chuyện này?”

Những người bạn trước đây từng thân thiết với tôi, khi nhận ra ánh mắt tôi nhìn sang, lập tức tránh đi, thấp giọng bàn tán:

“Đáng đời mà.”

“Đừng nói nữa, tránh xa Tống Chi ra, cô ta độc ác lắm…”

“Đúng vậy, tôi không muốn tự nhiên bị cô ta bắt nạt đâu.”

Nhưng tôi vốn dĩ không phải người như thế!

Tôi muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết nói với ai.

Chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, từng cuốn từng cuốn nhặt sách từ thùng rác lên, lau sạch sẽ.

Chuông vào lớp vang lên.

Giáo viên bước vào lớp, thấy tôi vẫn đứng bên cạnh bàn học, chưa ngồi xuống.

Khi nhìn rõ tình trạng bàn học của tôi, cô ấy tưởng rằng tôi đang bị bắt nạt.

Thế nhưng, cô ấy chỉ nhàn nhạt nói trên bục giảng:

“Đến trường là để học, không phải để bày mưu tính kế, đừng suốt ngày nghĩ cách bắt nạt bạn cùng lớp.”

Những bạn học thân với Hạ Vãn lên tiếng bênh vực cô ta, thấp giọng cười khẩy:

“Đây chẳng phải là quả báo sao? Trước khi bị bắt nạt, không biết có nghĩ đến việc mình đã làm chuyện xấu gì không?”

“Dù sao tôi cũng thấy Tống Chi đáng đời thôi.”

Đây là ngày tồi tệ nhất của tôi.

Những ánh mắt chán ghét như những chiếc móng vuốt sắc nhọn bám chặt lấy tôi, tim tôi đau nhói, vừa chua xót vừa tức giận.

Tôi chỉ có thể liên tục hít sâu, cố gắng để bản thân chịu đựng.

Tôi không ngờ, Hạ Vãn lại chủ động tìm đến tôi.

Khi đi vào nhà vệ sinh, tôi vừa định rửa mặt cho tỉnh táo một chút.

Thì bên cạnh có người đứng đó.

Hương hoa thoang thoảng trên người Hạ Vãn len lỏi vào mũi tôi.

Cơ thể tôi bất giác cứng đờ.

“Bạn học Tống Chi, cậu còn cố chấp cái gì vậy?”

“Cứ ngang bướng không chịu xin lỗi, cuối cùng người khó chịu nhất cũng chỉ có cậu thôi.”

Giọng cô ta vẫn ngọt ngào như trước, ngữ khí đầy vẻ quan tâm, như thể thật lòng suy nghĩ cho tôi.

“Cậu cũng không muốn danh tiếng của mình hoàn toàn bị hủy hoại, rồi đến tai ba mẹ cậu đâu nhỉ?”

“Nghe nói mẹ cậu dạo này sức khỏe không tốt lắm…”

Quả nhiên, tất cả là do Hạ Vãn cố tình vu oan cho tôi!

Tôi phẫn nộ quay người lại, nhìn chằm chằm vào cô ta, gằn từng chữ:

“Hạ Vãn, tôi và cậu không thù không oán, tại sao lại hãm hại tôi?”

Cô ta khựng lại một giây, rồi ngay sau đó, nở một nụ cười diễm lệ, như một con rắn độc đang thè lưỡi:

“Ai bảo Lương Yến Nhiên lại ở bên cậu chứ?”

“Rõ ràng tôi mới là nữ chính, mới nên là mối tình đầu của anh ấy.”

“Vậy mà một nữ phụ ác độc như cậu lại chiếm lấy vị trí của tôi!”

Hóa ra, Hạ Vãn cũng đã thức tỉnh cốt truyện.

Khi rời khỏi nhà vệ sinh, cô ta còn cố tình đụng mạnh vào vai tôi.

Nụ cười đắc ý trên môi, giọng điệu tràn đầy kiêu ngạo:

“Tôi và anh ấy mới là một cặp trời sinh.

“Cậu nghĩ một nữ phụ ác độc như cậu xứng với nam chính phong quang như vậy sao?”

Cô ta nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy thương hại:

“Cậu vẫn chưa nhận ra sao? Người anh ấy thực sự thích… đã không còn là cậu nữa rồi.”

08

Tôi muốn chia tay với Lương Yến Nhiên.

Dạo gần đây, anh ta tham gia kỳ thi đấu cấp quốc gia ở nơi khác, phải học tập trong môi trường khép kín, tôi không thể liên lạc với anh ta.

Chỉ có thể chờ đến khi anh ta quay về rồi mới nói chuyện.

Thái độ của các bạn cùng lớp với tôi vẫn không thay đổi, họ coi tôi như tai họa, như dịch bệnh mà ai cũng muốn tránh xa.

Trong khoảng thời gian này, tôi liên tục bị cô lập, bị xa lánh.

Nhất là những người thân với Hạ Vãn, họ cố ý lan truyền những tin đồn không hay về tôi khắp nơi.

Những cuộc trò chuyện rôm rả của họ sẽ lập tức im bặt khi tôi đi ngang qua, ánh mắt chán ghét, khinh miệt lướt qua người tôi.

Hoặc chỉ cần thấy tôi xuất hiện, họ sẽ vội vã cất hết đồ đạc trên bàn đi, như thể tôi sẽ ăn cắp thứ gì đó của họ vậy.

Tôi mím môi, trái tim vẫn cảm thấy đau đớn và khó chịu.

Chỉ có thể dồn hết sự chú ý vào việc học, chăm chỉ bù đắp lại những phần kiến thức còn yếu.

Không ai muốn nói chuyện với tôi, tôi liền tận dụng thời gian xuống hỏi giáo viên về những bài tập khó.

Ngoài dự đoán, thành tích của tôi lại tiến bộ hơn rất nhiều.

Vừa giải xong một bài toán khó, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay lập tức, tôi nhạy bén phát hiện bầu không khí trong lớp có gì đó không đúng.

Ngẩng đầu lên, tôi liền chạm mắt với Lương Yến Nhiên.

Anh ta thở dốc, khoác trên người chiếc áo khoác đen, trông như vừa chạy một mạch đến trường, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Chuỗi ngày liên tục chạy đua với kỳ thi không làm giảm đi vẻ ngoài tuấn tú của anh ta, gương mặt vẫn thanh nhã, điển trai như trước.

“Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”

Tôi bình tĩnh hỏi, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

Ngay giây tiếp theo, tôi thấy khuôn mặt anh ta lộ rõ sự tức giận xen lẫn ấm ức.

“Hôm qua tôi đã nhắn tin cho em, nói rằng cuộc thi đã kết thúc, rủ em ra ngoài gặp mặt.”

“Tại sao em không trả lời tin nhắn của tôi?”

“Trước đây, tin nhắn của tôi vừa gửi đi, em đã trả lời ngay lập tức cơ mà!”

Lương Yến Nhiên mạnh mẽ kéo tôi ra khỏi lớp, lôi tôi lên sân thượng.

Nơi này từng là “căn cứ bí mật” của hai chúng tôi.

Chúng tôi thường đến đây học bài, trò chuyện.

Khi còn mặn nồng, chúng tôi thậm chí còn lén tập hôn trên sân thượng.

Sau mỗi nụ hôn, gương mặt tôi đỏ bừng, mệt mỏi dựa vào lòng anh ta.

Anh ta cười ngốc nghếch:

“Đợi đến khi tốt nghiệp, chúng ta đính hôn nhé?”

“Ba mẹ anh luôn coi em như con dâu tương lai, lúc nào cũng mong anh và em ở bên nhau.”

Nhưng từ khi Hạ Vãn xuất hiện, toàn bộ sự chú ý của anh ta đều đặt lên người cô ta.

Tôi rủ anh ta lên sân thượng ngắm hoàng hôn, anh ta không buồn ngẩng đầu đã từ chối.

Tôi hẹn anh ta lên sân thượng làm bài tập cùng nhau, anh ta cau mày, giọng điệu đầy khó xử:

“Vãn Vãn nhờ anh giảng bài toán cho cô ấy, em tự lên sân thượng làm bài đi.”