3

“Ngủ rồi à?”

Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ ấy, chỉ thấy vô cùng châm chọc.

Anh nghĩ gì vậy?

Tát cho một cái, rồi đưa ra một cái vỏ kẹo không có gì bên trong?

Chặn tôi là để diễn cho Hạ Đường xem, giờ diễn xong rồi thì lại bỏ chặn, là muốn thấy tôi bị dày vò thành dạng gì sao?

Hay là… trong tiềm thức, anh vẫn thích cái cảm giác điều khiển tôi trong tay?

Tôi không cho anh cơ hội nữa.

Tôi bấm vào ảnh đại diện của anh, góc phải trên cùng, ba dấu chấm, Xóa.

Hộp thoại xác nhận hiện lên:

【Xóa liên hệ “Thẩm Nghiễn”, đồng thời xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện với người này.】

Tôi không chút do dự, nhấn Xác nhận.

Thế giới bỗng yên tĩnh lạ thường.

Làm xong tất cả, tôi như bị rút cạn sức lực, ngã vật xuống giường.

Tôi biết, năm năm giữa tôi và Thẩm Nghiễn, đến giây phút này mới thực sự kết thúc.

Không phải lúc anh nói chia tay, Không phải lúc tôi dọn khỏi căn nhà từng cùng nhau sống, Mà chính là khi tôi tự tay nhấn nút “Xóa”.

Tôi tự nhủ:

Tô Vãn, bước tiếp đi, đừng quay đầu lại nữa.

Sáng hôm sau đi làm, tôi vác đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, đến cả kem nền cũng che không nổi.

Cô bạn đồng nghiệp Lâm Vi bê ly cà phê lại gần, trêu chọc:

“Yo, tối qua đi trộm mộ à?”

Lâm Vi là người bạn thân nhất của tôi trong công ty, cũng là người duy nhất biết chuyện tôi và Thẩm Nghiễn.

Tôi cố gượng cười, rồi tóm tắt lại mọi chuyện tối qua cho cô ấy nghe.

Tất nhiên, tôi lược bỏ chi tiết liên quan đến tôm hùm, chỉ nói là tôi đến tìm anh, và phát hiện anh đã có người mới.

Lâm Vi nghe xong thì bùng nổ tại chỗ:

“Má nó! Thẩm Nghiễn đúng là đồ khốn! Mới chia tay bao lâu đâu mà đã tìm được đối tượng mới rồi? Còn mẹ nó lại là con trà xanh Hạ Đường đó hả? Không được, tao phải đi xé mặt nó!”

Vừa nói, cô ấy vừa lục điện thoại.

Tôi vội giữ tay cô ấy lại:

“Thôi đi Vi Vi, mọi chuyện qua rồi.”

“Qua cái đầu mày ấy!” Lâm Vi tức tối,

“Tô Vãn, tao nói thật, mày hiền quá hóa ngu rồi! Mày vì nó đã bỏ ra bao nhiêu? Tốt nghiệp

đại học theo nó tới cái thành phố xa lạ này. Lúc nó khởi nghiệp thì mày thức bao nhiêu đêm

không ngủ? Giờ công ty vừa khấm khá, nó đã đá mày, quay sang tán cô em xinh xinh trẻ

trung? Đây không phải là bản sao của Trần Thế Mỹ thì là gì?”

Tôi cười gượng. Lý lẽ thì tôi hiểu cả, nhưng chuyện tình cảm đâu thể giải thích bằng lý lẽ được.

“Chỉ là… anh ấy không còn yêu nữa thôi.” Tôi nói.

“Không yêu cái mẹ gì! Gọi thẳng ra là đồ khốn!” Lâm Vi tức giận dí trán tôi, “Mày á, nên kiếm ngay một anh cao hơn, đẹp trai hơn, giàu hơn gấp trăm lần thằng đó cho tao! Cho nó tức chết!”

Tôi bật cười: “Dễ vậy chắc thiên hạ không còn ai ế.”

“Sao lại không?” Mắt Lâm Vi sáng rực, Cô ấy hạ thấp giọng, ghé sát tai tôi như đang tiết lộ bí mật quốc gia:

“Thật ra nè… để tao giới thiệu cho mày một người nhé?”

Tôi ngẩn ra: “Ai vậy?”

“Em trai tao, Lâm Thâm.”

Cô ấy làm mặt đầy tự hào như đang phát hiện kho báu:

“Em ruột chính hiệu luôn, không buôn không bán. Năm nay hai mươi bảy, nhỏ hơn mày một tuổi.

Cao mét tám lăm. Ngoại hình thì… nhà tao gene tốt, dẫn ra ngoài đảm bảo không mất mặt.

Quan trọng nhất là: tính cách cực ổn, không hút thuốc, không uống rượu, không đi bar.

Đang làm giám đốc nho nhỏ trong công ty tử tế, lương cũng ổn.”

Tôi bị màn giới thiệu kiểu “mẹ chồng bán con trai” của cô ấy chọc cười:

“Bà định đem em trai bà đi rao bán hả?”

“Nước chảy ruộng nhà còn hơn ruộng người!”

Lâm Vi vỗ vai tôi, “Nói thật đó Vãn Vãn, mày không thể tiếp tục ủ rũ thế này mãi được. Tao

biết mày chưa quên được Thẩm Nghiễn. Nhưng cách tốt nhất để quên một mối tình, chính

là bắt đầu một mối tình mới. Không yêu cũng được, quen thêm bạn mới cũng tốt mà. Nể tao

một lần đi, gặp mặt một cái thôi, được không?”

Nhìn ánh mắt chân thành và đầy mong đợi của cô ấy, tôi thật sự không nỡ từ chối.

Hơn nữa, cô ấy nói đúng. Tôi không thể mãi mắc kẹt trong quá khứ.

Tôi gật đầu: “Được rồi. Gặp một lần thì gặp.”

Hôm gặp Lâm Thâm là một chiều thứ Bảy.

Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê yên tĩnh, không gian rất nhẹ nhàng.

Tôi đến sớm mười phút, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Trong lòng có chút hồi hộp, giống như sắp đi phỏng vấn vậy.

Thật ra, tôi và Lâm Thâm cũng không hoàn toàn xa lạ.

Vài năm trước, sinh nhật Lâm Vi, tôi có đến nhà cô ấy ăn cơm, từng gặp cậu ấy một lần.

Nhưng ấn tượng mờ nhạt lắm, chỉ nhớ đó là một chàng trai cao gầy, ít nói và hơi rụt rè.

Tôi đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì một bóng người ngồi xuống phía đối diện.

“Chị Tô Vãn?”

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt trong veo, sạch sẽ.