5
Lúc tôi còn đang ngẩn người, không biết phải làm gì tiếp theo,
Thẩm Hân lại giả bộ dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
Nó kéo tay tôi, ra vẻ ân hận:
“Chị à, em biết lỗi rồi, chị đừng giận nữa được không? Em thề sau này sẽ không tự tiện ăn đồ chị mua nữa đâu.”
“Chuyện có chút xíu như vậy, thật sự không đáng để làm lớn lên thế này. Chị nhìn xem bố mẹ buồn thế nào kìa, hay là chị xin lỗi họ đi?”
Tôi giật mạnh tay ra, gào lên:
“Thẩm Hân, đừng ở đây giả vờ tốt bụng nữa! Tất cả mọi người đều biết rõ, tôi không phải vì mấy con tôm mà nổi giận, mà là vì bố mẹ quá thiên vị, coi như tôi không tồn tại!”
“Nói tôi tham ăn, nói tôi vì năm cân tôm càng mà trở mặt với gia đình? Làm ơn đừng vu cho tôi cái mũ đó nữa được không! Rõ ràng là chính các người cố tình lấy tôm càng ra để chọc tức tôi. Tôi có thật sự để tâm tới mấy con tôm đó không, trong lòng các người tự biết rõ!”
Thẩm Hân cúi đầu không nói gì.
Tôi quay sang nhìn mẹ, chất vấn:
“Mẹ, mẹ biết rõ con thích ăn tôm càng, tại sao chỉ chừa đầu tôm cho con? Lúc đồ ăn giao đến, con còn gọi điện dặn mẹ nhớ đặt vị tỏi vì con thèm đã lâu rồi.”
“Vậy mà lúc con về, trên bàn toàn là vị cay nồng. Mẹ biết rõ con không ăn được cay mà. Thậm chí, mẹ không chừa cho con lấy một con tôm nào. Trong mắt mẹ, con thật sự không hề tồn tại sao?”
“Cùng là con gái, sao mẹ có thể thiên vị em đến mức đó? Bao nhiêu năm qua con cố gắng vì gia đình, mà vẫn không đổi lấy nổi một chút yêu thương từ mẹ sao?”
Tôi tưởng mẹ sẽ lộ vẻ áy náy.
Không ngờ bà lại hừ lạnh một tiếng, nói:
“Thẩm Nguyệt, con nói vậy thì thật vô lương tâm. Mẹ luôn đối xử công bằng với cả hai chị em.”
“Cả nhà đều thích ăn cay, chỉ có con không ăn được, thì thiểu số phải phục tùng đa số là chuyện đương nhiên.”
“Với lại, con đi làm, có cơ hội ăn ngoài nhiều. Em con làm việc khổ cực trong nhà máy, con không phải không biết. Nhường nó một bữa thì có gì sai?”
“Con còn nói không phải vì mấy con tôm mà giận, nhưng suốt từ nãy đến giờ, con chỉ nhắc đến mỗi tôm càng. Nói trắng ra, con chính là nhỏ mọn và ích kỷ!”
Tôi bật cười trong cay đắng.
Ban đầu còn nghĩ, nếu mẹ mở lời xin lỗi, tôi sẽ trút hết nỗi uất ức bao năm nay.
Nhưng giờ thì sao?
Bà chẳng hề thừa nhận thiên vị, ngược lại còn quay sang trách ngược tôi.
Một người rõ ràng biết sai nhưng giả vờ không biết, thì có cố lay tỉnh cũng vô ích.
Tim tôi lạnh như băng.
Tôi không còn chút hy vọng nào ở họ nữa.
Tôi hít sâu một hơi.
Mở cửa chính, nhìn thẳng vào bố mẹ, giọng dứt khoát:
“Hôm nay dù có chết, tôi cũng phải dọn ra ngoài. Để xem ai dám cản tôi?”
Thẩm Hân vội đưa tay muốn ngăn tôi lại, nhưng mẹ đã giữ nó lại:
“Cứ để nó đi! Tôi cũng muốn xem nó có bản lĩnh đến đâu!”
Tôi không chần chừ, “rầm” một tiếng đóng sập cửa rời đi.
Thật ra tôi cũng hơi ngạc nhiên khi họ để tôi đi dễ như vậy.
Chẳng lẽ lương tâm họ thức tỉnh rồi?
Nhưng ngay giây sau, nhóm chat gia đình đã nổ tung.
6
【Thẩm Nguyệt, đồ vô ơn! Chúng tôi vất vả nuôi con thành người, vậy mà giờ con lại bỏ mặc cha mẹ già yếu không đoái hoài.】
【Chỉ vì em con ăn của con vài con tôm, con liền về nhà quát tháo om sòm, bắt em phải quỳ gối xin lỗi, thậm chí còn tát nó.】
【Con đúng là độc ác! Đã ra khỏi nhà thì đừng quay về nữa, đi đâu cũng chẳng ai thích con đâu!】
Trong nhóm, mẹ tag thẳng tôi vào, trút giận từng dòng.
Chưa đầy một phút sau.
Bà ngoại giận dữ nhắn:
【Nguyệt Nguyệt, con làm sao vậy? Sao lại đối xử với mẹ như thế? Mẹ con cực khổ nuôi con khôn lớn, con không thể làm ngơ với mẹ như vậy được!】
【Lớn từng này rồi, chỉ vì một bữa tôm càng mà bỏ nhà đi, con không thấy xấu hổ à? Mau về xin lỗi mẹ con ngay, nếu không bà sẽ không tha thứ cho con đâu!】
Tôi còn chưa kịp giải thích, cậu tôi cũng lên tiếng:
【@Thẩm Nguyệt, về nhà đi! Mẹ con sắp phát điên rồi, bà vốn có bệnh, lỡ có chuyện gì thì sao?】
【Chỉ là tôm thôi mà. Con thèm thì mai mốt cậu làm cho con 10 cân, 20 cân cũng được!】
【Thẩm Hân nó đâu có cố ý. Con đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, con còn muốn gì nữa?】
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tom-cang-cay-khong-cay-bang-long-nguoi/chuong-6