Tôi nhớ lần đầu chuyển tiền cho ông, ông cười hớn hở nói:
“Nguyệt Nguyệt ngoan lắm, lớn rồi, bố sẽ không đánh mắng con nữa.”

“Từ nhỏ bố nghiêm khắc với con là vì muốn con nên người. Giờ thì thấy đấy, con được ngồi văn phòng, còn em con thì phải vào xưởng làm. Con phải hiểu tấm lòng của bố.”

Khoảnh khắc ấy, những trận đòn từ bé đến lớn dường như tan biến.

Tôi đã thật lòng tin rằng mọi điều bố mẹ làm đều vì muốn tốt cho tôi.

Tôi tưởng rằng mình đã được bố mẹ nhìn nhận như em gái, đã được đối xử công bằng.

Tôi tưởng rằng họ cuối cùng cũng học được cách yêu thương tôi như một đứa con thực sự.

Nhưng hôm nay tôi mới hiểu ra.

Họ chỉ yêu cái “ngân hàng biết đi” luôn sẵn sàng chuyển tiền cho họ mà thôi.

Em gái chưa từng bị đánh, chỉ vì họ không nỡ.

Thì ra, tiền không mua nổi tình thân, chỉ có thể đổi lấy một chút tình cảm giả tạo đầy toan tính.

Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, cắn môi lạnh lùng đáp:
“Tôi đã là người trưởng thành rồi. Nếu ông dám đánh tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Nói xong, tôi cúi xuống nhặt đồ lên, tiếp tục thu dọn.

Thấy tôi kéo vali nhất quyết rời đi.

Thẩm Hân bỗng quỳ phịch xuống sàn, bám chặt lấy chân tôi, gào khóc:

“Chị ơi, em sai rồi! Em không nên ăn tôm của chị, xin chị đừng đi được không?”

“Nếu chị đi rồi, bố mẹ biết phải làm sao? Em thì không sao, nhưng bố mẹ sống dựa vào thẻ phụ của chị mà!”

“Nếu chị thấy ấm ức quá thì tát em vài cái cũng được. Em không biết chị lại yêu tôm càng đến thế, em không ngờ chuyện năm cân tôm lại nghiêm trọng như vậy…”

Nói rồi, nó kéo tay tôi định tát vào mặt mình.

Mẹ thấy vậy, lập tức nhào tới ngăn lại.

Bà bóp chặt cánh tay tôi, trừng mắt gào lên:

“Thẩm Nguyệt, con đúng là nhỏ nhen ích kỷ, từ bé đã ghen tỵ với em con. Cái tính cách tự tư tự lợi này là trời sinh đấy, bảo sao chẳng ai ưa nổi con!”

“Hôm nay mà con bước chân ra khỏi nhà, thì từ nay chúng ta coi như không có đứa con gái này! Chúng ta vẫn còn có em con!”

Những lời đó như một gáo nước lạnh dập tắt nốt tia tình cảm cuối cùng tôi còn giữ.

Trong mắt bà, tôi từ đầu đến cuối vẫn chỉ là đứa con không ai yêu thương.

Dù tôi có cố gắng đến mấy, cũng chẳng thể thay đổi suy nghĩ của họ.

Vậy thì tôi còn lưu luyến gì nơi đây nữa?

Huống chi, chính những lời đe dọa này đã từng khiến tôi cúi đầu mười lăm năm trước.

Khi ấy tôi chẳng có gì, ngoài sợ hãi và lệ thuộc.

Còn bây giờ, tôi đã độc lập về kinh tế, còn điều gì tôi không dám?

Tôi khẽ nhếch môi cười lạnh:
“Mẹ à, giờ mẹ không còn đe dọa được tôi nữa. Mẹ nói đúng, không có tôi mẹ vẫn còn em gái tôi. Vậy thì tốt, tôi đi rồi, ba người cứ vui vẻ mà sống với nhau.”

“Từ giờ, nếu em gái là bảo bối của gia đình, thì tiền cũng đi mà xin ở nó. Còn thẻ phụ, tôi sẽ không mở lại đâu.”

Thấy tôi nhất quyết rời đi.

Mẹ tức đến mức dậm chân đùng đùng, chỉ tay vào mặt tôi chửi lớn:
“Đồ vô ơn! Nuôi mày chi cho uổng công, biết vậy lúc mới đẻ ra tao dìm mày chết trong chậu luôn cho xong!”

Bố dập tắt điếu thuốc, đột nhiên vớ lấy ly nước trên bàn ném thẳng vào tôi.

Cơn đau cùng với nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Tôi sờ lên trán, đầu ngón tay chạm phải vết máu vừa rỉ ra.

Giống hệt như hồi bé.

Bố lại túm tóc tôi, gầm lên chửi rủa:
“Đồ con tiện nhân, nuôi mày chẳng bằng nuôi con chó. Tất cả cũng vì mấy con tôm càng mà con làm ầm lên thế này à?”

“Được thôi! Nếu mày đã muốn cắt đứt quan hệ, thì lập tức chuyển cho tao 1 triệu! Sau đó đường ai nấy đi, vĩnh viễn không nhìn mặt nhau nữa!”

Một triệu? Cái giá thật biết mở miệng.

Biết rõ tôi vừa mở thẻ phụ cho cả nhà, đến bản thân còn chẳng có đồng tiết kiệm nào.

Mà vẫn có thể trơ trẽn ra điều kiện như vậy — chẳng qua là muốn dọa tôi rút lui.

Suy cho cùng, cả nhà này chỉ muốn tiếp tục sống dựa vào thẻ của tôi mà thôi.