Em tôi biết rõ điều đó, nhưng lúc nào cũng bảo tôi đừng nghĩ nhiều.

Ừ, bị tổn thương đâu phải là nó, tất nhiên nó có thể an lòng.

Tôi khẽ cười, giọng lạnh tanh:
“Chị sẽ không bao giờ quay lại cái nhà đó nữa.”

2

“Chị, chị nói gì linh tinh thế? Nếu để bố mẹ nghe thấy, chắc chắn chị sẽ bị đánh cho một trận.”

“Chị đừng tưởng bây giờ lớn rồi thì bố mẹ không dám ra tay nữa. Chị quên hồi nhỏ đã từng bị ăn đòn thế nào à?”

Những lời của Thẩm Hân khiến tôi bất giác nhớ lại cơn mưa đêm năm ấy.

Năm tôi mười tuổi.

Chỉ vì tan học về đói bụng quá, tôi lén ăn một quả trứng luộc.

Vậy mà mẹ lại cầm chổi đuổi tôi ra khỏi nhà.

Hôm đó mưa như trút nước, tôi vừa khóc vừa van xin mẹ mở cửa.

Nhưng bà lại đẩy tôi ngã xuống đất, giận dữ mắng:
“Sao con tham ăn thế hả? Con có biết quả trứng đó là để dành cho em con không?”

“Em con đang ốm, bác sĩ bảo phải bồi bổ thêm. Giờ con ăn mất rồi, em tỉnh dậy thì ăn cái gì?”

Tôi vừa khóc vừa gào lên:
“Trong bát chẳng phải vẫn còn một quả sao? Sao em được ăn mà con lại không?”

Mẹ không trả lời, chỉ lạnh lùng quát:
“Ra ngoài đứng một tiếng mà tự kiểm điểm lại bản thân đi!”

Dứt lời, bà đóng sầm cửa lại.

Tôi gào đến khản cổ mà vẫn không ai mở cửa cho.

Cô Hoàng hàng xóm thấy vậy liền chạy qua bế tôi vào nhà.

Cô xót xa luộc cho tôi hẳn năm quả trứng.

Tôi điên cuồng nhét trứng vào miệng, ăn đến nghẹn họng rồi lại nôn ra hết.

Từ đó trở đi, tôi không bao giờ thích ăn trứng nữa.

Khi bố mẹ tới đón, tôi cứng đầu không chịu về, còn lớn tiếng hét lên:
“Con ghét bố mẹ thiên vị! Con không muốn về nhà! Con hận bố mẹ!”

Chính câu nói đó đã khiến bố mẹ tôi hoàn toàn nổi giận.

Bố nhặt cái ghế nhựa dưới đất đập mạnh vào đầu tôi.

Ông túm tóc tôi, gào lên:
“Đồ trời đánh, tao nuôi mày ăn học mà mày không biết điều, còn dám hỗn láo. Mày đúng là con sói mắt trắng!”

Ngay lập tức, đầu tôi sưng lên một cục to tướng.

Nhưng tôi cắn răng không rơi một giọt nước mắt, vẫn cứng đầu cãi lại:
“Con nhất định không về! Có giỏi thì đánh chết con đi!”

Bố tôi tức giận giơ nắm đấm lên định đánh tiếp.

May mà mẹ giữ lại.

Trước khi bỏ đi, mẹ quay đầu lại, cay nghiệt nói:
“Thẩm Nguyệt, nếu hôm nay mày không về, sau này đừng hòng quay lại. Từ nay chúng tao coi như không có đứa con gái này, vẫn còn em mày là đủ rồi.”

Nghe đến đó, tôi sợ hãi đuổi theo ngay lập tức.

Tôi nắm tay mẹ, khóc nức nở xin lỗi:
“Mẹ ơi, con sai rồi, xin mẹ đừng bỏ con. Con sẽ về nhà với bố mẹ.”

Nhưng đêm hôm đó, về đến nhà, tôi bị bắt đứng suốt bên mép giường.

Họ không cho tôi ngủ, bắt tôi phải kiểm điểm lại bản thân.

Cảm giác vừa buồn ngủ rã rời vừa run cầm cập đó, tôi sẽ không bao giờ quên.

Nghĩ tới đây, tôi rùng mình rít vào một hơi lạnh.

Cuối cùng vẫn lặng lẽ theo em gái trở về.

Chỉ là lần này, không phải vì tôi sợ bị bố mẹ vứt bỏ nữa.

3

“Nguyệt Nguyệt, mẹ biết ngay con sẽ quay về mà. Ngoài nhà ra thì con còn có thể đi đâu được chứ?”

“Mẹ bảo em đừng đi tìm con, nhưng nó cứ khăng khăng muốn đi. Nó sợ con gặp chuyện gì bất trắc.”

“Con vẫn như hồi nhỏ, chỉ vì mẹ nói mấy câu là giận dỗi bỏ đi, có đáng không?”

“Lần này con bỏ nhà đi, mẹ không truy cứu nữa. Dù sao cũng là người một nhà, máu mủ tình thâm.”

“Nhưng chuyện con tự ý khoá thẻ phụ, khiến mẹ với bố lúc mua đồ phải ê mặt, thì con nhất định phải xin lỗi.”

Thấy tôi bước vào, mẹ chỉ liếc qua một cái rồi nói như thể chẳng có gì nghiêm trọng.