Anh ta ôm con chó, xoa đầu tôi một cái, vung tay:

“Ừ, tạm biệt.”

Trong tiếng cười ồn ào, tôi đeo chiếc balo nhỏ đầy sữa canxi, cũng khoát tay chào tạm biệt.

Nhưng vừa xoay người, chân còn chưa bước qua cửa—

Trên đầu bỗng xuất hiện một loạt bình luận ảo:

【Xong đời rồi! Đại ca tức giận rồi, tối nay tội nghiệp thụ nhỏ chắc bị lăn giường đến sấp mặt thôi…】

【“Tạm biệt” trong miệng đại ca nghĩa là tối nay hẹn gặp lại trên chiếc giường trong lồng vàng đó~】

【Chạy mau đi! Chỉ cần chạy một lần thôi, công sẽ không còn giả vờ cao lãnh quân tử nữa, hóa thân ngay thành thợ đào mỏ, trực tiếp khai thác quặng luôn!】

【Hehe, cuối cùng thì đủ loại play mong chờ cũng sắp tới rồi sao?!】

Tôi: ……?

Ơ, đợi đã, là tôi hả?

Tôi chỉ biết làm gương mặt biểu cảm kiểu “chỉ vào mình”.

Chuyện đó chẳng phải nên dành cho Giang Dao mới đúng sao?!

10

Tôi rụt chân lại, chưa dám bước qua cửa.

Quay đầu, lão đại vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt như tượng, ai nhìn cũng chẳng thể nghĩ anh ta là gay.

Thế nhưng…

Những hàng bình luận vô liêm sỉ kia vẫn điên cuồng tràn màn hình, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.

Hệ thống thì đơ luôn, treo máy toàn tập.

Đối diện với cái hệ thống chết ngắc, tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, nắm chặt quai ba lô chạy thẳng đến trước mặt Hạ Dận Niên, hỏi to:

“Lão đại, có phải anh… thích em đúng không?”

Động tác vuốt ve con chó của Hạ Dận Niên đột nhiên khựng lại.

Đám đàn em thì lộ ra ánh mắt kiểu “cậu muốn chết à”, đồng loạt nín thở.

May thay, lão đại không rút súng, chỉ thản nhiên nói:

“Không thích. Đi đi.”

Bình luận:

【Giả vờ.】

【Bé con đừng tin hắn! Thực ra hắn thích em đến phát điên, đêm nào cũng ôm ảnh em mà làm chuyện kia… còn thường xuyên nhân lúc em ngủ say leo lên giường nữa cơ!】

【Chỉ tiếc thụ ngây thơ ngủ còn say hơn heo, hoàn toàn không biết trong lòng tên rùa nhẫn nhịn kia đang nghĩ cái gì…】

?!!

Tôi choáng váng.

Trong thoáng chốc tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng dứt khoát quăng luôn cái balo xuống:

“Xin lỗi lão đại… vậy, em không đi nữa đâu.”

Dù sao tôi thật sự rất sợ cái cảnh “hhhh” trong bình luận kia biến thành hiện thực.

Nhỡ đâu thì sao?!

“Tùy cậu.”

Anh ta hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không mấy dễ chịu.

Chỉ là lúc ra cửa, một cước đá văng cái ba lô của tôi xuống mương…

“À, xin lỗi. Không cẩn thận thôi.”

“……”

Tim tôi vỡ vụn.

Trong đó còn có cả sữa canxi của tôi mà, hu hu…

Bình luận:

【Tin hắn “không cẩn thận” thì chi bằng tin tôi là Tần Thủy Hoàng đi.】

【Đồ giả tạo!】

11

Sau khi lão đại đi công ty, tôi nằm dài trên giường cả ngày, nhìn bình luận trôi qua trôi lại.

Cuối cùng tôi cũng đại khái hiểu ra thứ họ gọi là “nguyên tác”.

Hóa ra cuốn sách tôi đang mắc kẹt đây tên là 《Bá đạo đại lão cưỡng chế ái》, gắn đầy tag: “cưỡng chế”, “đạo cụ”, “điên cuồng bệnh kiều công”… và “ngốc nghếch ăn hàng thụ”.

Cmn, tôi thật muốn chửi thẳng mặt tác giả.

Nhưng hình như vì tôi đã phá hỏng cao trào trong nguyên tác, khiến tiến độ nhẫn nhịn của lão đại kẹt ở mức 99%, không thể mở ra đoạn tình tiết cưỡng chế tiếp theo.

Hiện tại bình luận đang loạn thành một mớ:

【Đã hứa sẽ có xe H nặng từ chương 20 cơ mà? Tác giả chết tiệt, mau lăn ra đền tiền!】

【Cốt truyện từ thuần D.O. biến thành thuần ái sao? Thật ra cũng không tệ, dù gì thụ từ nhỏ đã không cha không mẹ, đáng thương lắm. Khó khăn lắm mới gặp được một người tốt với nó, lại còn giàu có… nhưng mà người ta lại chỉ nhắm vào cái mông nó thôi…】

【Ủng hộ! Vả lại về sau trong nguyên tác rõ ràng đại ca nhốt thụ trong lồng vàng, ngày ngày cưỡng ép, nhưng thụ lại nghĩ chỉ có thể cho đi thân xác chứ chẳng nhận được trái tim. Đại ca còn cố tình kết hôn giả với tiểu thư nhà họ Giang để kích thích thụ, hành hạ nó thê thảm… Nếu đổi thành thuần ái thì ít ra sẽ không điên loạn đến thế.】

【Bổ não cái gì! Ông đây là phe thuần D.O.! Bỏ tiền chỉ để xem cảnh lăn giường thôi, nghe hiểu không?!】

Nhìn cả đống bình luận này, tôi chỉ có thể ngẩn người.

Không thể nói giống hệt tiểu thuyết ngôn tình, mà phải nói là hoàn toàn chẳng liên quan gì hết.

Quan trọng là… sao tôi nghe mà thấy mình thảm quá vậy?!