Tôi chẳng thấy rõ trong mắt anh ta là gì, chỉ cảm nhận được hương lạnh quanh người và hơi thở nóng hổi phả bên tai:

“Chật không?”

Tôi nuốt nước bọt, lắc đầu: “Có hơi lỏng.”

Anh ta bèn thong thả mở ra, tay kẹp chặt eo tôi, kéo qua kéo lại điều chỉnh vị trí…

Còn thỉnh thoảng cọ đến mấy chỗ quái gở.

Tôi bị kìm hãm gần như nghẹt thở, sợ chỉ cần Hạ Dận Niên không vui là sẽ rút súng bắn chết mình.

May thay cuối cùng anh ta chỉ vỗ bụng tôi, cười chẳng ra cười:

“Hôm nay cậu tính đi khoe với ai?”

8

Tôi sớm đã nghĩ sẵn lý do để ứng phó.

Hạ An Nguyên là em gái ruột mà Hạ Dận Niên cưng như châu báu, một thằng chó săn cỡ tôi đương nhiên phải “yêu nhà yêu luôn nóc”.

Thế nên tôi nói:

“Vì hôm nay là ngày em gái bảo bối nhất của lão đại về nước, tất nhiên em phải coi trọng rồi! Phải để người nhà anh có ấn tượng tốt với em chứ…”

Đáng lẽ chỉ là câu nịnh bợ, không hiểu sao tai Hạ Dận Niên lại đỏ bừng, quay mặt đi không hỏi thêm.

Chiều tối hôm ấy, tôi cùng đoàn xe ra sân bay đón người.

Hạ An Nguyên và Giang Dao sóng vai bước ra, hai người phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng lại đi ra như đang catwalk giữa sân bay.

Người thì ngọt ngào hoạt bát, kẻ thì dịu dàng trí thức.

Chuẩn gu của Hạ Dận Niên thật.

Tôi không bận tâm lắm, chỉ len lén liếc nhìn lão đại bên cạnh… ai dè anh ta nhìn mà không chớp mắt.

Được lắm.

Tên “giả vờ cấm dục” này cuối cùng cũng định phá giới rồi.

Tự nhiên tôi thấy bực bội, chẳng buồn chen vào cuộc giới thiệu làm quen của họ.

Đến khi Hạ An Nguyên chào hỏi xong, kéo Giang Dao lại hỏi:

“Anh, anh ấy là ai?”

Tôi vội chen lời:

“Là tôi! An Nguyên, tôi là anh em của anh cô! Anh em từng cùng vào sinh ra tử! Đánh nhau siêu đỉnh luôn đó!”

Bị hệ thống điện giật thúc giục, tôi phải ra sức thể hiện sự tồn tại.

Hai cô gái nghe xong liền bật cười, sau đó còn nói chuyện rôm rả với tôi suốt đường về.

Nhưng khi tiễn họ về biệt thự trung tâm thành phố, tôi mới nhận ra—

Sắc mặt Hạ Dận Niên đen như đáy nồi, suốt cả quãng đường không nói một câu.

Hệ thống bảo anh ta đang ghen với “vợ tương lai”. Nếu tôi không nhanh chóng bám lấy Hạ An Nguyên, sớm muộn cũng bị anh ta bắn chết.

Tôi rùng mình.

Đêm đó vội vàng thu dọn hành lý, còn lén chạy ra chợ mua một con chó nhỏ xấu tệ.

Sáng hôm sau ôm nó, mắt rưng rưng báo với Hạ Dận Niên là tôi muốn rời đi.

9

“Cậu nói… muốn dọn ra ngoài, rời khỏi tổ chức?”

Hạ Dận Niên châm một điếu thuốc, ánh lửa hắt lên khiến đôi mắt anh ta lạnh như băng. Anh ta hờ hững ngẩng mắt:

“Vậy nên, cậu mua con chó này… là định để nó thay thế tôi sao?”

Đám đàn em xung quanh đồng loạt nín thở, vẻ mặt căng thẳng, ai nấy hít sâu một hơi.

“Tất nhiên không phải rồi!”

Tôi vội vàng nhét con chó nhỏ vào tay anh ta, rồi níu lấy cánh tay, mặt mày nịnh bợ:

“Là mong lão đại sau này coi nó như em, muốn sai bảo thế nào cũng được, giống như khi em còn ở bên cạnh vậy đó…”

“Pfft.”

Không biết ai nhịn không nổi, cả bầu không khí liền nổ tung, cười nghiêng ngả.

Ngay cả Hạ Dận Niên cũng bật cười, nhả một vòng khói xanh, đôi mắt hơi nheo lại trong màn sương mờ:

“Trang Tiểu Diễn, cậu thông minh thật đấy.”

Tôi cười ngây ngô như thằng rẻ tiền: “Vậy… lão đại, sau này giang hồ tái ngộ?”