Tôi xuyên thành nam chính trong một tiểu thuyết hắc bang, nhưng lại chỉ là một kẻ yếu đuối chẳng ra gì.

Ngày nào tôi cũng bị đám đàn em trong tổ chức bắt nạt, chèn ép.

Để giữ mạng, tôi đành cúi đầu đi theo nịnh nọt lão đại hắc bang lạnh lùng, tàn nhẫn – Hạ Dận Niên, làm tay sai suốt ba năm, chẳng khác gì con chó nhỏ đi sau lưng anh ta.

Mãi cho đến khi nữ chính – người duy nhất có thể cứu tôi – cuối cùng cũng trở về nước.

Hôm chuẩn bị rời khỏi tổ chức, tôi còn đặc biệt tặng cho đại ca một con chó nhỏ, bảo từ nay cứ coi nó là tôi mà sai bảo.

Anh ta chỉ cười nhạt, đưa tay xoa đầu tôi, khen một tiếng “thông minh”, rồi phất tay cho đi.

Nhưng tôi còn chưa kịp bước ra khỏi cửa.

Trên đầu bỗng hiện ra từng hàng bình luận ảo:

【Xong rồi! Đại ca tức giận rồi, tội nghiệp thụ nhỏ tối nay chắc bị chơi đến sấp mặt mất thôi…】

【Chạy đi, chạy ngay đi! Lần này công không giả vờ quân tử nữa đâu, thẳng tay hóa thành thợ đào mỏ cày cuốc cho mà xem!】

【Hí hí, cuối cùng thì các loại play mong chờ cũng sắp đến rồi sao…??】

Tôi: “???”

Khoan đã, chúng ta có đang đọc cùng một quyển truyện không vậy?!

1

Tôi vô tình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết hắc bang.

Tin tốt: tôi là nam chính.

Tin xấu: nam chính lúc này mới 19 tuổi, bỏ học giữa chừng, ngày ngày lông bông ngoài đường, tóc nhuộm vàng chóe, thứ gì cũng dở tệ, chỉ giỏi… chém gió và tán gái.

Cũng chính vì một lần bốc phét quá đà mà tôi bị nhân vật mạnh nhất truyện – Hạ Dận Niên – để mắt tới, đích thân lôi từ bãi rác về tổ chức.

Nhưng vào tổ chức rồi, tôi chẳng khác gì bao cát.

Đám đàn em khác ghen ghét vì tôi được đại ca chú ý, ngày nào cũng chặn lại bắt nạt.

Hạ Dận Niên thì thấy tôi chỉ là thằng yếu xìu giỏi ba hoa nên cũng mặc kệ, chẳng thèm ra mặt cứu giúp.

Trong nguyên tác, cuộc sống bi thảm này của tôi kéo dài suốt ba năm.

Mới mở màn đã thấy trời sập, tôi liền cầu cứu hệ thống xem có cách nào thoát khỏi tổ chức không.

Kết quả, cái hệ thống khốn nạn ấy lại giáng cho tôi một cú điện giật:

【Ngoan ngoãn ở yên đi! Hạ Dận Niên là anh trai ruột của nữ chính. Ký chủ phải chờ đến khi nữ chính về nước, tình cờ gặp được cô ấy, rồi mới được chính tay cô đưa ra ngoài~】

Tôi gần như sụp đổ: “Còn bao lâu nữa nữ chính mới về?”

【Tiểu thư đã bị Hạ Dận Niên đưa sang Đức du học, tới nay đã là năm thứ ba rồi.】

Tôi: “……”

Con mẹ nó, thế này thì biết bao giờ mới cứu nổi tôi đây?!

2

Hệ thống sợ tôi tự sát ngay tại chỗ, liền chỉ cho tôi một con đường sống.

【Đại ca mạnh nhất cảng thành là Hạ Dận Niên, ký chủ nếu không muốn bị bắt nạt thì cứ đi bám lấy hắn mà sống nhé~】

Nói xong, nó còn ném thẳng cho tôi một cuốn 《Cẩm nang chó săn nịnh bợ》.

Hừ.

Tôi – Trang Diễn, lăn lộn giang hồ hai mươi năm, từ trước tới nay chỉ có người theo đuổi tôi, làm chó săn cho tôi… Vậy mà giờ thì sao?

Không sao cả!

Trước kia tôi khinh thường, bây giờ thì tôi học từng chữ, từng câu!

Đã xuyên tới đây rồi thì giữ mạng quan trọng hơn hết.

Tôi cắn răng học thuộc hai ngàn điều trong cẩm nang chó săn, xong còn tự cảm thấy bản thân mạnh lên vài phần.

Nhưng trải qua nào là nửa đêm đưa cơm nước, sáng sớm bưng bữa sáng, đánh nhau thì làm đội cổ vũ đứng sau hò hét… vậy mà đại ca vẫn hoàn toàn thờ ơ.

Mỗi ngày anh ta đều mang gương mặt băng lãnh, nhìn tôi cứ như xem trò hề, tâm trạng xấu thì chỉ buông ra một chữ: “Cút.”

Còn tôi thì vẫn bị đám đàn em kia lôi ra cười nhạo, kéo đến bãi tập sau ruộng ngô đánh cho một trận, thậm chí còn phải tranh ăn với chó ngao.

Đêm nào cũng gặm xương chó mà nước mắt chực trào.

Trong nguyên tác, Hạ Dận Niên vốn là kẻ lạnh lùng đa nghi, cả đời chỉ để tâm đến em gái ruột Hạ An Nguyên.

Nhưng dù là kẻ cuồng em gái, anh ta vẫn gửi cô sang Đức du học, đi một cái là ba năm năm trời.

Muốn lay động một con người thế này, độ khó quả thực quá cao.

Song mà… làm chó săn, tôi là dân chuyên nghiệp.

Kiên trì một tháng không thấy kết quả, tôi vẫn tiếp tục: nịnh, bị đánh, nịnh, bị đánh, nịnh…

Có lẽ đến ông Trời cũng không nỡ nhìn thêm.

Trong một đêm gió đen mây mờ ấy—

Cơ hội của tôi, cuối cùng cũng tới.

3

Đêm đó, Hạ Dận Niên xung đột với một băng nhóm khác.

Đối phương buông lời xúc phạm đến Hạ An Nguyên, chạm đúng nghịch lân của anh ta.

Anh ta lập tức đá tung bàn, mang theo vài đàn em thân tín ra bến cảng huyết chiến.

Nào ngờ đối phương lại giả heo ăn hổ, âm thầm bố trí hơn trăm tên, ai nấy đều hung hãn như thú dữ.

Hạ Dận Niên trúng kế, bị thương nặng.

Chính lúc ấy, tôi kịp thời chạy đến bến cảng—

Trong tay vác hai khẩu súng giả Gatling, từ trên trời giáng xuống hét vang “giết giết giết!”

Tôi loạn bắn một trận, đối thủ vốn đang ôm đầu chui rúc liền phản ứng lại, vung dao xông lên.

Hạ Dận Niên cũng tỉnh táo, cướp lấy khẩu súng thật mà tôi van xin hệ thống cấp cho, bắt đầu phản công.

Trong loạn chiến, máu me văng tung tóe, ánh đao ánh súng sáng rực cả bến cảng.

Tôi giả ngu giả điên mới thoát chết, đến khi Hạ Dận Niên dẫn người liều mạng mở đường máu xong, tôi cười nịnh tiến lại:

“Hehe, lão đại, em lợi hại chưa…”

Anh ta gạt máu dưới cằm, ánh mắt sâu thẳm liếc qua, rồi cười khẩy, thẳng tay chĩa nòng súng vào đầu tôi:

“Tối nay tổ chức họp thường kỳ, sao mày biết tao ở đây?”

Má ơi, chẳng lẽ nói do hệ thống bật hack cho tôi?

“Một màn tự biên tự diễn cứu mỹ nhân, hay lắm, thằng nhóc tóc vàng.”

Không cho tôi cơ hội bịa thêm, anh ta nhét họng súng vào miệng tôi, chuẩn bị bóp cò!

Nhưng—

Nam chính đường đường chính chính, sao có thể chết ở chỗ này?

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, phía sau Hạ Dận Niên bất ngờ có một gã hung đồ cầm dao bò dậy, nhắm ngay động mạch cổ anh ta mà đâm!