11
Sáng hôm sau, điều khiến tôi ngạc nhiên là thấy Dự Huân ngồi ăn sáng ở bàn ăn.
Anh gật đầu với tôi một cái, rồi ngồi xuống ăn.
Anh ăn rất nhanh, rất ngon lành.
Tôi bỗng nhớ ra hôm nay mình dậy muộn, quên không bỏ mù tạt vào phần ăn của anh.
Hơi tiếc.
Ăn xong, anh đẩy về phía tôi một chiếc hộp tinh xảo, nói đó là quà cho tôi.
Nói xong, như bị ma đuổi, anh vội vàng đứng dậy đi làm.
Tôi mở hộp ra, thấy bên trong là một sợi dây chuyền lấp lánh, trung tâm là một viên sapphire màu xanh biển to tròn, xung quanh viền bằng kim cương sáng rực.
Đẹp đến nghẹt thở.
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi lập tức chụp hình gửi cho Mạnh Dao, hỏi đây là dây chuyền gì, giá bao nhiêu?
Mạnh Dao nhắn lại ngay:
“Chồng cậu tặng đấy à? Hồi trước sao anh ấy không để mắt tới tôi nhỉ, để cậu hốt được.
Sợi này là ‘Blue Beauty’, dây chuyền kim cương sapphire vừa mới được đấu giá xong, giá trị khoảng năm chục triệu tệ. Đẹp muốn xỉu. Nhớ chuyển phí tư vấn.”
“Cái này cũng tính tiền hả?”
“Nếu hồi xưa cậu không block tôi, thì tôi free. Giờ thì xin lỗi, là cậu đang cầu xin tôi đấy, hiểu chưa, chị em.”
Tôi cắn răng chuyển khoản mười ngàn.
Dưới tiếng lèm bèm của Mạnh Dao, tôi nhanh chóng tắt khung trò chuyện, sợ đến mức không dám mở lại luôn.
Tôi đeo dây chuyền sapphire vào, đem khoe với Dự Nghiễn Thần.
Ánh mắt em hơi tối xuống.
“Chị Lê Lê… nếu một ngày nào đó, ba em không còn tiền nữa… chị vẫn sẽ đối xử tốt với em chứ?”
Tôi nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để dạy Dự Nghiễn Thần về quan niệm đúng đắn với tiền bạc.
Đừng để sau này em lớn lên lại nghĩ những người đến gần em đều là vì tiền.
Cũng đừng để em tùy tiện nghi ngờ hay tổn thương nữ chính trong câu chuyện này nữa.
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn em nghiêm túc:
“Dự Nghiễn Thần, chị gọi tên đầy đủ của em không phải vì em làm sai, mà vì chị có chuyện rất quan trọng muốn nói.
Nên mong em hãy lắng nghe thật nghiêm túc.”
“Em đang hiểu sai vấn đề rồi.”
“Ba em tặng chị dây chuyền sapphire là vì chị đã giúp đỡ em, bảo vệ em.
Anh ấy muốn chị tiếp tục làm những điều tốt cho em, nên mới tặng quà để thể hiện lòng cảm ơn.”
“Cũng giống như một công ty thưởng tiền cho nhân viên sau khi người đó lập được thành tích.
Đó là một phần thưởng công bằng, khuyến khích người ta tiếp tục làm điều đúng.”
“Nhưng nếu người ta tặng quà trước, rồi mới yêu cầu mình làm điều có lợi cho họ, thì đó là hành vi mua chuộc.”
“Là kiểu muốn dùng tiền để kiểm soát tính cách, chi phối hành vi, thậm chí làm lệch đạo đức của người khác.”
“Đó mới là điều đáng sợ, và cũng là thứ khiến em lo lắng.”
“Nhưng chị không phải người như thế. Em phải nhớ kỹ điều đó.”
“Từ ngày chị bước vào nhà họ Dự, lần đầu nhìn thấy em, chị đã rất quý mến.
Dù ba em không cho chị một đồng, chỉ cần chị vẫn là mẹ kế của em, chị sẽ tìm cách nuôi em, chăm sóc em.”
“Dù có một ngày chị không còn là mẹ kế nữa, dù ba em có phá sản, chị cũng sẽ tìm cách giúp em xin trợ cấp, bảo đảm em sống tốt.”
“Giữa chị và em, không phải là quan hệ lợi ích.
Mà là quan hệ tình cảm.”
“Chúng ta từng móc tay thề với nhau rồi – em sẽ bảo vệ chị, và chị cũng sẽ bảo vệ em, giúp em lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc.”
“Điều đó cũng bao gồm: khi em làm đúng, chị sẽ khen ngợi em.
Nhưng khi em làm sai, chị cũng sẽ nhắc nhở em sửa đổi.”
“Quan hệ tiền bạc không nên như vậy. Nếu chỉ vì sợ mất lòng mà người ta không dám chỉ ra lỗi sai của em,
em sẽ đánh mất cơ hội sửa chữa.
Một lỗi nhỏ có thể lặp lại nhiều lần, rồi dần trở thành sai lầm lớn không thể cứu vãn.”
“Vì vậy, chị hy vọng sau này khi em kết bạn, cũng đừng dùng tiền bạc để thu phục lòng người.
Hãy dùng sự chân thành để tạo nên tình bạn.”
“Em có thể sẽ gặp phải những người không thật lòng. Nhưng đừng sợ, rời xa họ là được.
Đó là điều rất bình thường, vì không phải ai cũng hiểu được những đạo lý này.”
“Chị chỉ hy vọng em gặp được một người bạn chân thành, tạo nên một tình bạn tử tế và lâu dài.”
Dự Nghiễn Thần hình như đã thật sự lắng nghe lời tôi.
Em ngoan ngoãn ăn cơm, thỉnh thoảng ngước nhìn tôi, thấy tôi nhìn lại thì lập tức mỉm cười.
Khi ngồi xâu chuỗi cũng khe khẽ cười một mình.
Đúng là một đứa trẻ đáng yêu!
Em ngày càng giống một đứa nhỏ bình thường, chứ không phải “Phật tử lạnh lùng” như trong nguyên tác nữa.
12
Chiều hôm đó, trợ lý Tiểu Dương đưa đến một đầu bếp mới.
Người này cẩn thận hỏi từng người trong nhà thích và ghét món gì, cam đoan sẽ nấu những món hợp khẩu vị tất cả.
Tôi cũng dần nhận ra – thật ra Dự Nghiễn Thần không kén ăn như tôi nghĩ.
Chỉ là em không thích bị ép buộc nên phản ứng kiểu nổi loạn.
Nếu tôi nhẹ nhàng khuyến khích em thử món mới, em sẽ nhăn nhó ăn một miếng, sau đó thành thật nói:
“Con thử rồi, vẫn không thích.”
Tôi cũng không ép thêm.
Còn món em thích, đầu bếp sẽ ghi lại cách làm, lần sau tiếp tục nấu.
Tôi nghĩ, đời người vốn dĩ đã nhiều chông gai.
Chỉ cần lúc còn bé, người thân đừng thêm khó khăn cho con trẻ – thế đã là một người cha mẹ đủ tốt rồi.
Đến cuối tháng Tám, Dự Nghiễn Thần sắp nhập học.
Tôi giúp em dọn dẹp balo, mới phát hiện – em chưa làm bài tập hè!
Trời ơi, như sét đánh ngang tai.
Lớp Một mà cũng có bài tập hè á?
Tôi cứ tưởng học sinh lớp Một chỉ cần biết chơi thôi là đủ!
Làm mẹ kế lần đầu, tôi hoảng loạn vô cùng.
Tối đến, Dự Huân về nhà.
Gần đây anh rất ít ra ngoài công tác, hầu như tối nào cũng về, nói ít, nhưng đang cố gắng thay đổi.
Một lần, trợ lý Tiểu Dương cố tình ôm một đống sách trước mặt tôi đi vào thư phòng, còn đặc biệt nói:
“Gần đây tổng giám đốc đang đọc mấy cuốn sách nuôi dạy trẻ.
Phu nhân có cuốn nào hay thì gợi ý giúp nhé?”
Ờm…
Tôi chưa từng đọc sách dạy con nào cả.
Chỉ lướt mấy video dạy trẻ con trên mạng, cái nào hợp thì xem kỹ hơn, không hợp thì vuốt qua.
Nhưng tôi không thể nói thật mình là kiểu người “học hành tùy tâm trạng”.
Dù sao thì, chị đẹp cũng phải là người thông minh.
Tôi đáp tỉnh rụi:
“Không cần đâu, tôi tin vào con mắt chọn sách của anh ấy. Anh ấy giỏi vậy mà.”
Tiểu Dương cười vui như được khen lương tháng mười ba.
Dự Huân những ngày này đều cắm mặt đọc sách trong thư phòng, cũng chú ý nhiều hơn đến tôi và Dự Nghiễn Thần.
Tôi cố tình đi qua đi lại trước cửa phòng anh.
Anh ngẩng lên, hỏi:
“Sao thế?”
Tôi lập tức ôm cả tập bài tập hè của Dự Nghiễn Thần đưa vào:
“Nó chưa làm cái nào hết. Ngày kia khai giảng rồi. Giờ làm cũng không kịp nữa.”
Mấy bài tập này rất lằng nhằng: đọc sách, xem phim, tập thể dục, luyện chữ, viết nhật ký, làm thủ công, vẽ tranh, soạn nhạc, toán có tính toán, tiếng Anh có bài tập.
Dự Huân ngơ ra một lúc.
Anh lật qua từng phần, lông mày cau chặt.
“Nói thẳng với giáo viên là nhà mình không làm.”
Hừ.
Tư duy tổng tài đúng là nhạt nhẽo tột cùng.
Vung tay một cái, bỏ luôn vấn đề.
Quẳng hết trách nhiệm cho người khác – đúng kiểu không chịu trưởng thành.
Nói thế này cho dễ hiểu nhé — kiểu giải quyết vấn đề như vậy thoạt nhìn thì có vẻ ngầu lòi, nhưng thực chất lại giấu đầy nguy cơ.
Anh ta muốn giữ mình mãi ở vị trí cao, nhưng chỉ cần rơi xuống một lần, những người từng bị anh gây khó dễ sẽ lập tức hợp sức đạp anh xuống tận đáy.
Tôi cười lạnh:
“Đừng mơ trốn việc. Tôi sẽ chia việc ra. Anh phụ trách hướng dẫn Thần Thần viết nhật ký và làm bài đọc hiểu.
Tôi lo phần thủ công và vẽ tranh.
Bài toán để Thần Thần tự làm, còn tiếng Anh thì thuê người giúp.
Cô giáo sẽ không kiểm tra kỹ đâu, chỉ lật sơ qua thôi. Viết sai cũng chẳng sao, đừng để cô phải khó xử là được.”
Dự Huân gật đầu đồng ý.
Tôi mừng thầm trong bụng.
Cuối cùng cũng vứt được cái đống nhật ký và đọc sách nhàm chán qua cho người khác.
Rẽ qua hành lang, thấy Dự Nghiễn Thần đứng đó, mắt sáng rực nhìn tôi.
Tôi lén giơ tay làm ký hiệu “OK” với em.
Chúng tôi hiểu nhau mà cười tủm tỉm.
Nhưng… khi Thần Thần ngồi cùng Dự Huân để viết nhật ký, em suýt nữa khóc.
Dự Huân thì kìm nén cơn giận.
“Không biết viết chữ thì dùng pinyin (phiên âm) cũng được.”
“Pinyin cũng không biết?”
“Từ ‘ngã xuống’ không phải dei, là die! Em học cái kiểu gì vậy hả, Dự Nghiễn Thần!”
Sau một ngày vật vã, cuối cùng Dự Huân mới ngộ ra một sự thật đau lòng:
Con trai anh – cậu nhóc thông minh, đẹp trai, đáng yêu – là một học sinh dốt chính hiệu.
“Con không muốn ba dạy nữa! Con muốn chị Lê Lê!” – Dự Nghiễn Thần khóc to.
“Muộn rồi!” – Dự Huân gào lên.
Cả một ngày bận rộn từ sáng đến tối, cuối cùng cũng hoàn thành được đống bài tập.
Sáng hôm sau đi nhập học, tiếp theo là họp phụ huynh.
Tôi mơ hồ cảm thấy bị xa lánh.
Sau buổi họp, tôi cố tình đuổi theo cô giáo để hỏi rõ.
Kết quả khiến tôi sững sờ:
Các bạn nhỏ không phải cô lập Dự Nghiễn Thần — mà là không dám chơi với em ấy.
Bởi vì có lần một bạn vô tình làm rơi chuỗi hạt phật của em,
Dự Nghiễn Thần tức giận như một con sư tử nhỏ, lao vào đánh nhau.
Sau đó, chú Trương đến giải quyết.
Ông ta đe dọa ba mẹ bạn kia một trận.
Cuối cùng, chính họ phải tới nhà xin lỗi, nhưng lại chẳng gặp nổi mặt Dự Huân.
Kể từ hôm đó, Dự Nghiễn Thần bị cả lớp né tránh.
Không ai nói chuyện với em, mà em cũng không bắt chuyện với ai, chỉ ngồi một mình xâu chuỗi hạt cả ngày…