8

Thanh danh?

Giữa họ thật sự còn “trong sạch” à?

Nhưng tôi không còn muốn tranh cãi, không muốn tốn thêm năng lượng.

Mẹ tôi từng nói: tiêu hao tinh thần vì đàn ông là việc ngốc nghếch nhất.

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Cố Trạch Ngôn, nếu cái tát khi nãy thật sự giáng vào mặt tôi, anh có cho rằng tôi đáng bị vậy không?”

Cố Trạch Ngôn khựng lại: “Anh biết em không phải loại ngồi im chịu đòn…”

Tôi ngắt lời anh: “Dù thế nào, chuyện này các người là người sai trước.”

“Cuộc gọi tố cáo tối qua là tôi cố tình, vì các người hành xử không đúng.”

“Tôi vốn sống theo nguyên tắc ăn miếng trả miếng. Thế nên sau này, anh và cả cô ta đừng có tới dây dưa với tôi nữa.”

“Còn nữa, tôi sẽ thông báo cho mọi người biết tôi và anh đã chia tay.
Anh muốn mở phòng với ai, ngủ với ai là tự do của anh, đừng lôi chuyện ‘trong sạch’ ra nói nữa.”

Nói là làm.

Tôi chụp đại một tấm ảnh bình minh rồi đăng lên story.

“Thời tiết thật đẹp. Có lẽ ông trời cũng thấy tôi khi độc thân sẽ rạng rỡ hơn!”

Cố Trạch Ngôn nhìn tôi chụp ảnh, chỉnh caption, mắt thấy sắp bấm đăng, liền vội vàng ấn tay tôi lại, bắt đầu có chút hoảng loạn.

“Chúng ta yêu nhau sáu năm rồi, chỉ vì chút chuyện cỏn con mà em định chia tay thật sao?”

“Em còn định đăng lên mạng xã hội cho ai cũng biết à?”

“Đừng để dì phải lo lắng.”

Yêu nhau sáu năm, mẹ hai bên đều đã biết rõ mối quan hệ của chúng tôi, cũng biết chúng tôi dự định kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp cao học.

Mẹ tôi còn nhiều lần dặn đừng quá lo, bà đã dành dụm được chút tiền, đến lúc đó có thể giúp hai đứa trả trước tiền mua nhà, bớt áp lực lúc mới bắt đầu.

Nhưng giờ thì muộn rồi.

Trong lúc giằng co, tay tôi lướt vào màn hình.

Bài đăng đã được gửi đi.

Cố Trạch Ngôn hốt hoảng muốn giật lấy điện thoại: “Xóa đi, xóa ngay bây giờ!”

“Hạ Sơ, mình bình tĩnh nói chuyện được không?”

Nhưng tôi không có ý định xóa.

Đến thời điểm này, cuối cùng Cố Trạch Ngôn cũng tỉnh ngộ.

Tuy tôi nóng tính, nhưng chưa bao giờ đem hai chữ “chia tay” ra đe dọa.

Việc nói ra lời chia tay lúc này không phải vì tức giận nhất thời, cũng không phải để ép anh cắt đứt quan hệ với người khác.

Mà là tôi đã thật sự quyết định, dứt khoát không quay đầu.

Cố Trạch Ngôn giơ tay muốn kéo tôi lại.

Nhưng khi chạm phải ánh mắt chán ghét của tôi, các đầu ngón tay anh bỗng rút lại theo phản xạ, lắp bắp nói: “Hạ Sơ, anh thật sự không làm gì cả, sáu năm tình cảm này, em dễ dàng từ bỏ vậy sao?”

Anh nghĩ sáu năm bên nhau là bức tường thành không gì phá vỡ được.

Giống như mấy gã đàn ông tồi trong hôn nhân.

Chỉ cần không bị bắt tại trận trên giường, thì luôn có cả tá lý do để chối cãi, phủ nhận.

Họ tin chắc rằng phụ nữ vì đã đầu tư quá nhiều, sẽ không nỡ buông tay.

Nhưng tôi không phải kẻ nhu nhược.

Trong bụng tôi không nhồi cát mềm, mà là lửa đang cháy rực.

Lúc bước ngang qua nhau, Lâm Dao trừng mắt nhìn tôi đầy tức tối.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với cô ta: “Chúc mừng nhé, cô đào góc tường thành công rồi.”

“Người đàn ông này tôi không cần nữa, mau ra tay giữ lấy đi.”

Tôi và Cố Trạch Ngôn có hoàn cảnh tương tự, năng lực ngang nhau, ngoại hình cũng xứng đôi.

Từ cấp ba học cùng, lên đại học rồi cùng thi cao học.

Chúng tôi có quá nhiều người quen chung.

Tình cảm bao năm luôn ổn định, có lẽ ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ nên duyên vợ chồng.

WeChat nổ tung, tin nhắn chưa đọc vượt quá 99+.

Người thì tò mò, người quan tâm, có người tiếc nuối, cũng có người buồn thay.

Tôi chọn vài người bạn thân nhất để trả lời.

Đến giờ nghỉ trưa, mẹ gọi điện bằng cuộc gọi thoại.

9

“Tiểu Cố vừa gọi cho mẹ rất lâu, chủ động nhận lỗi.”

“Nói là sẽ không bao giờ tái phạm, mong mẹ đứng ra nói đỡ vài lời giúp.”

Mẹ tôi lúc nào cũng quý Cố Trạch Ngôn.

Có lúc tôi còn thấy mẹ thích anh ấy hơn cả tôi nữa.

Tôi thấy hơi khó chịu: “Vậy… mẹ cũng muốn khuyên con quay lại với anh ta à?”

“Con đang giận dỗi nhất thời, hay đã thật sự quyết định rồi?”

“Con quyết rồi.”

“Vậy thì chia tay thôi.”

Tôi sững người: “Nhưng… mẹ chẳng phải rất thích anh ấy sao?”

“Con ngốc quá.”

“Con mới là con ruột của mẹ, tất nhiên mẹ thương con hơn rồi.”

“Đời này ai mà chẳng từng gặp phải vài gã tồi chứ. May mắn là con nhận ra sớm.”

“Con không sợ mẹ thấy con làm quá lên à?”

“Sao lại là làm quá? Đây rõ ràng là tinh thần phản bội. Nếu là mẹ, mẹ đã vả cho nó cả chục cái tát rồi mới hả giận!”

“Hơn nữa còn một chuyện mẹ vẫn chưa nói với con… thật ra ba mẹ của Cố Trạch Ngôn…”

Tối qua có bạn cùng phòng nói rằng chuyện này chưa đến mức gọi là ngoại tình.
Tôi đã kịp thời phản ứng, cũng đã gọi báo thầy, coi như xả được cơn giận, nên thôi bỏ qua đi.

Dù sao thì yêu nhau sáu năm cũng không dễ dàng gì.

Tôi cũng có lúc dao động, nghĩ có khi mình quá cầu toàn.

Nhưng lời mẹ nói đã thổi tan mây mù trong lòng tôi.

Tôi hôn mẹ một cái thật mạnh: “Cảm ơn mẹ!”

Cúp máy xong, tôi cùng bạn cùng lớp đến căn tin số ba ăn trưa. Vừa ngồi xuống thì đã thấy Cố Trạch Ngôn đi lòng vòng giữa đám đông.

Tính từ kỳ hai năm đầu cao học — cũng là lúc Lâm Dao add WeChat và bắt đầu thường xuyên hỏi bài — tần suất gặp nhau giữa tôi và anh ta đã giảm đi rõ rệt.

Anh ta nói đã là “vợ chồng già”, không cần lúc nào cũng dính nhau.

Trước kia anh ta còn chê căn tin số ba xa, bảo bận việc trong lab, không muốn tốn thời gian.

Giờ thì rảnh rỗi lắm nhỉ?

Thấy tôi, mắt anh ta sáng lên, bê khay thức ăn bước nhanh lại gần.

Tôi lạnh giọng: “Xin lỗi bạn, chỗ này có người rồi.”

“Đâu có ai đâu,” Cố Trạch Ngôn dịu giọng, “Ba người bọn em đều ngồi hết rồi còn gì.”

“Hạ Sơ, anh với cô ấy thực sự không có gì cả, đến tay anh còn chưa nắm qua.”

“Em đừng giận nữa được không?”

“Chỉ vì chuyện bé tí thế này mà lay chuyển cả tình cảm sáu năm của mình sao?”

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ rõ ràng: “Bạn học, chỗ này thật sự có người rồi.”

“Người đâu?”

“Ở đây!”

Giang Dục bưng khay thức ăn tới, cười tươi ngồi xuống đối diện tôi: “Anh Cố, ngại quá nha, chỗ này chị Hạ Sơ giữ cho em rồi.”

Cậu ấy chỉ về góc xa nhất của căn tin: “Bên kia có chỗ trống, anh ra đó ngồi đi!”

Ngực Cố Trạch Ngôn phập phồng: “Em ngồi đối diện bạn gái anh thế này, không thấy sai sai à?”

Giang Dục làm vẻ mặt ngạc nhiên: “Không phải hai người chia tay rồi sao?”

“Anh có thể dẫn đàn em đi thuê phòng bên ngoài, mà lại không cho bạn gái cũ ngồi ăn chung bàn với nam sinh khác trong căn tin?”

10

Giọng cậu ấy khá to.

Người trong căn tin đông như mắc cửi, ai nấy đều dựng tai hóng chuyện.

Mặt Cố Trạch Ngôn đỏ bừng, mắt cũng đỏ hoe, nói nhỏ: “Hạ Sơ, anh với Lâm Dao thật sự trong sáng. Nếu em đã để ý như vậy, anh hứa sau này sẽ giữ khoảng cách.”

“Em bỏ chặn WeChat đi, anh muốn giải thích rõ ràng chuyện hiểu lầm này.”

Phiền chết đi được!

Tôi cao giọng:
“Anh muốn tôi kể hết từ đầu tới cuối chuyện giữa anh và cô ta, ngay tại đây không?”

Đôi mắt Cố Trạch Ngôn run lên.

Vài giây sau, anh ta thở dài: “Đợi em hết giận rồi, nhớ bỏ chặn anh nhé. Anh sẽ đợi em.”

Thấy chưa.

Trong lòng anh ta hiểu rất rõ.

Những mập mờ giữa anh ta và Lâm Dao, mấy trò “anh em thân thiết”, chẳng chịu nổi một lời chất vấn.

Thế mà anh ta cứ mãi PUA tôi.

Luôn cố làm tôi nghĩ rằng mình hẹp hòi, đa nghi.

Chừng nào chưa bị vạch trần, anh ta còn tiếp tục giả vờ vô tội, tự cho mình là chính nghĩa.

Trước đây, Giang Dục từng chuyển tiền trả tôi cái tai nghe, nhưng tôi không nhận.

Lúc tặng là do cảm xúc nhất thời, đã cho thì không thể đòi lại.

Cậu ấy nhất quyết mời tôi một bữa để trả lại ân tình đó.

Hai đứa hẹn tối cuối tuần, ăn lẩu Tứ Xuyên ở quán hot gần cổng trường.

Trong khoảng thời gian đó, Cố Trạch Ngôn liên tục nhờ bạn cùng phòng và người quen liên lạc với tôi, còn chờ ngoài lớp học chặn đường, tôi đều mặc kệ.

Giang Dục nhắn WeChat nhắc tôi đừng quên cuộc hẹn ăn lẩu.

Khi tôi tới, cậu ấy đã ngồi sẵn ở tầng hai, gần lối cầu thang, chờ tôi.

Anh ấy cũng mang theo chiếc tai nghe, trông như khoe báu vật.

“Chị Hạ Sơ, tai nghe này âm thanh thật sự đỉnh lắm, chị thử nghe xem…”

Tôi khó từ chối, đành đeo thử lên. Nhưng bên trong lại không có âm thanh gì.

Tôi nhìn Giang Dục đầy nghi hoặc.

Cậu ấy đứng dậy, một tay đặt lên lưng ghế tôi, cúi người lại gần để kiểm tra nút điều khiển trên tai nghe: “Hình như quên bật nguồn rồi…”

“Chị Hạ Sơ, trùng hợp ghê!”

Tôi và Giang Dục cùng nghiêng đầu lại, thấy thầy hướng dẫn của Cố Trạch Ngôn – thầy Vương – đang dẫn một nhóm sinh viên đi lên lầu.

Có vẻ chuyến đi Hải Nam khá thuận lợi, như thường lệ thì cả nhóm sẽ đi ăn mừng.

Lâm Dao đi sát ngay sau lưng Cố Trạch Ngôn, từng bước không rời.

Còn ánh mắt của Cố Trạch Ngôn thì dán chặt vào tôi.

Tôi và anh ta đều là diện bảo lưu học, nên thầy Vương sớm đã quen mặt tôi.

Thầy nửa đùa nửa nhắc khéo: “Tiểu Hạ rất được chào đón đấy, Trạch Ngôn, em phải biết quý trọng bạn gái mình đấy nhé.”

“Giang Dục, thầy của em mới than phiền với tôi là em bỏ việc giữa chừng mà đã chạy đi mất rồi…”

Giang Dục mặt không đổi sắc, giúp tôi ấn nút tai nghe: “Em định ăn xong rồi quay lại làm tiếp.”

Trong tai nghe đột nhiên vang lên nhạc.

“Chợt muốn nhớ em, không biết giờ em đang ở đâu. Sống có vui hay u sầu…”

Tôi tháo tai nghe ra, đưa lại cho Giang Dục.

Thầy Vương mời tôi: “Bọn thầy đặt phòng riêng rồi, cùng ăn với tụi thầy luôn nhé?”

Cố Trạch Ngôn bước nhanh tới kéo cổ tay tôi, ánh mắt đầy cầu xin: “Hạ Sơ, đi với anh đi.”

“Cho anh chút thể diện, được không?”

Giang Dục nhìn tôi, tay siết chặt chiếc tai nghe.

Tôi tránh tay của Cố Trạch Ngôn, bước vài bước về phía thầy Vương, nhẹ nhàng từ chối:
“Em cảm ơn thầy Vương đã có lòng, nhưng e là không tiện lắm.”

“Vì em và bạn học Cố… đã chia tay rồi ạ!”