Chương 1

Đồn công an bất ngờ gọi điện cho tôi, hỏi tôi có phải tháng trước từng mua một ly trà sữa, rồi lỡ tay làm rơi xuống đất không.

Tôi trả lời: “Đúng là có chuyện đó thật.”

Cảnh sát thấy tôi thừa nhận thì nói tôi gặp rắc rối rồi, kêu tôi đến đồn một chuyến.

Tôi nghĩ thầm: “Chỉ là làm rơi ly trà sữa thôi mà, có gì to tát đâu mà thành rắc rối?”

Đến nơi, cảnh sát nghiêm giọng nói với tôi:

“Cô gái, tháng trước có người không cẩn thận giẫm phải ly trà sữa cô làm rơi, trượt ngã bị thương nghiêm trọng, phải đưa vào viện cấp cứu.”

Tôi chết đứng tại chỗ.

Cảnh sát đưa tôi vào phòng hoà giải. Trong đó có một cô gái đang ngồi, cánh tay bó bột, phía sau đầu quấn băng trắng, mặt mũi đỏ bừng vì khóc.

Tôi còn đang hoang mang chưa kịp định thần thì cảnh sát bật màn hình, chiếu lại đoạn camera an ninh tại hiện trường.

Trong video, túi giấy đựng trà sữa của tôi bị rách, ly trà rơi xuống đất, tôi tỏ ra khá bực và cứ thế bỏ đi.

Khoảng mười phút sau, cô gái kia đi ngang qua. Ai từng đi mua sắm ở trung tâm thương mại đều biết — cửa hàng chen chúc khắp nơi, xe cộ thì không được phép đi vào, nên chẳng ai nghĩ đến việc phải nhìn dưới chân.

Cô ấy vô tình đạp trúng vũng trà sữa đổ ra, trượt ngã, đập mạnh đầu và tay xuống đất.

Cảnh sát đưa tôi xem báo cáo y tế, nói:

“Tay phải của cô ấy bị gãy, xương sọ phía sau đầu cũng bị nứt. Để lấy mảnh xương vỡ ra khỏi não, bác sĩ buộc phải mổ sọ. Nói thẳng ra, may mà cô ấy còn sống, chứ không thì giờ cô đã bị tạm giam hình sự rồi.”

Tôi nhìn cô gái ấy đờ đẫn.

Cô ấy rất xinh, nhưng lời cảnh sát nói chẳng khác nào tuyên bố — cuộc đời cô ấy coi như chấm dứt rồi.

Cô ấy không còn xương phía sau đầu nữa, sau này sẽ phải gắn một miếng kim loại lớn vào, tóc cũng chẳng thể mọc lại được.

Cô ấy khóc đến khản giọng.

Cảm giác tội lỗi và day dứt tràn ngập trong tôi.

Chỉ vì tôi vô tình làm rơi một ly trà sữa… mà phá hỏng cả cuộc đời của một người con gái.

Cảnh sát nói tiếp:

“Hiện tại cô ấy yêu cầu bồi thường bảy trăm nghìn tệ. Chúng tôi chỉ hỗ trợ hòa giải, nếu không thành công thì cô ấy sẽ khởi kiện ra toà.”

Bảy trăm nghìn.

Cả đời này tôi cũng không tích góp nổi chừng đó tiền.

Tất cả tài sản tôi có, chỉ là ba mươi nghìn tệ.

Đó là số tiền tôi chắt bóp từng chút một, dành dụm để mua chiếc Wuling Hongguang MINI. Mỗi tháng tôi đều tự nhủ phải cố gắng, chỉ cần mua được chiếc xe nhỏ này, sau này đi làm mưa gió cũng không ngại.

Thế nhưng, khi giấc mơ vẫn còn dang dở, thì bảy trăm nghìn kia đã như một ngọn núi lớn, đè nặng lên cuộc đời tôi.

Cảnh sát khuyên tôi nên cố gắng giải quyết riêng, vì họ nói rằng từng gặp nhiều trường hợp như thế rồi, và nếu ra toà thì người thua chắc chắn sẽ là tôi.

Tôi lí nhí phản bác:
“Vì sao lại bắt tôi đền tiền chứ? Chẳng phải trung tâm thương mại có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho khách hàng sao?”

Cảnh sát đáp:
“Đúng là trung tâm thương mại cũng có trách nhiệm nhất định, nhưng khách hàng cũng không có quyền làm đổ trà sữa ra sàn rồi không xử lý gì cả. Trách nhiệm chính vẫn là cô.”

Tôi vội nói:
“Nhưng lúc đó tôi có báo cho nhân viên vệ sinh mà!”

Cảnh sát ngẩn ra một lúc, rồi hỏi:
“Cô có báo cho nhân viên vệ sinh thật à?”

Tôi gật đầu xác nhận. Tôi nói rằng ngay sau khi làm rơi trà sữa, tôi đã lập tức nói với nhân viên vệ sinh trong trung tâm thương mại.

Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó vì cực kỳ xui xẻo — ly trà sữa rơi xuống đất còn văng cả vào chiếc váy mới mua của tôi.
Tôi vội đi vào nhà vệ sinh để xử lý vết bẩn, tình cờ gặp cô lao công nên tiện miệng nhắc chị ấy một tiếng.

Mấy anh cảnh sát nhìn nhau, rồi bảo tôi đợi một chút, họ sẽ liên lạc với phía trung tâm thương mại.

Họ gọi điện yêu cầu trung tâm thương mại kiểm tra lại bảng phân ca để xác định hôm đó ai là người trực ở tầng bốn và mời người đó tới phối hợp điều tra.

Chẳng bao lâu, quản lý bên trung tâm thương mại đã đến.
Ông ta ăn mặc bóng bẩy, vừa bước vào đã bắt tay cảnh sát, tự giới thiệu họ Vương, là quản lý của toà nhà.

Sau lưng ông ta là một cô lao công trông rất rụt rè.
Tôi nhận ra ngay và lập tức nói với cảnh sát rằng chính là cô này tôi đã nhắc hôm đó.

Cảnh sát hỏi cô ấy:
“Tôi hỏi cô, cô phải nói thật. Hôm đó cô gái này có nhắc cô là có trà sữa bị đổ ra đất, bảo cô xử lý không?”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ: Mình sắp được minh oan rồi.

Nhưng ngay lúc tôi nghĩ vậy, ông Vương quay sang nói với cô lao công:

“Cô nhớ kỹ lại xem, nếu cô thừa nhận cô ấy có nói với cô, thì toàn bộ trách nhiệm sẽ là của trung tâm thương mại, không liên quan đến cô ấy nữa đâu.”