Bạch Tinh Tinh ham ăn lười làm, lại thích nói dối.
Chỉ cần Hạ Yến Lễ về phép, hoặc Bạch Thu Thu trở về thăm nhà, là cô ta bắt đầu đặt điều nói xấu tôi.
Nói tôi ngược đãi cô ta, không nấu cơm cho ăn, không giặt quần áo, thậm chí còn đánh đập.
Kiếp trước tôi nghĩ cô ta còn nhỏ, chưa được dạy dỗ đàng hoàng nên mới nói bậy.
Đến khi trải qua một đời, tôi mới hiểu ra.
Người ta nói “ba tuổi xem lớn”, có những người sinh ra đã là mầm mống của xấu xa.
Sự tồi tệ của hai chị em nhà họ Bạch đã ăn sâu vào xương tủy.
Tôi không có ý gây chuyện, cũng chẳng định trả thù.
Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để yên cho họ muốn làm gì thì làm.
Nếu hai người đó biết điều, tôi sau khi hủy hôn sẽ rời đi, để lại cơ hội cho Bạch Thu Thu và Hạ Yến Lễ đến với nhau.
Còn nếu họ vẫn cứ lắm mưu nhiều kế, vậy thì đừng trách tôi ra tay.
Tôi đã nhẫn nhịn suốt cả một kiếp rồi, kiếp này tuyệt đối sẽ không nhịn nữa.
Ai muốn tính kế với tôi, thì tôi nhất định sẽ trả lại gấp trăm gấp nghìn lần.
9
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai chị em nhà họ Bạch đã không thấy đâu.
Hạ Yến Lễ mua bữa sáng về, ra sức lấy lòng mời tôi ngồi xuống ăn.
Tôi không nói một lời, lặng lẽ ngồi xuống, cầm bánh bao lên cắn một miếng.
Ánh mắt Hạ Yến Lễ vẫn luôn dán vào tôi, thấy tôi lạnh nhạt, cũng không chủ động nói chuyện với anh ta.
Cuối cùng, anh ta lên tiếng trước:
“Tay em… còn đau không?”
Tôi cười lạnh:
“Anh để người ta cắn thử một phát là biết ngay.”
Thấy thái độ của tôi khác hẳn trước kia, Hạ Yến Lễ có phần không chịu nổi.
“Chuyện đó… Vân Sương, anh chỉ thấy thương cho hai chị em Bạch Thu Thu thôi, họ không còn người thân, từ nhỏ bị chú thím ngược đãi, anh thấy không đành lòng nên mới muốn giúp đỡ.”
“Tôi hỏi thật, người cần giúp thì ngoài kia thiếu gì, tại sao lại là hai chị em Bạch Thu Thu chứ, không phải ai khác?”
Tôi hỏi ngược lại khiến Hạ Yến Lễ nghẹn lời, sắc mặt có chút khó coi.
Anh ta cố gắng nhịn xuống, im lặng một lúc rồi lại nói:
“Nếu em không yên tâm về anh… thì mình đi đăng ký kết hôn trước cũng được.”
Câu nói này khiến tôi ngẩng đầu nhìn anh ta:
“Hạ Yến Lễ, anh chắc chắn là muốn kết hôn với tôi? Sẽ không hối hận?”
Hạ Yến Lễ bị tôi hỏi sững người, hồi lâu mới trả lời:
“Là hôn ước từ nhỏ của chúng ta mà…”
Thì ra là vì hôn ước từ nhỏ nên anh ta mới miễn cưỡng cưới tôi.
Tôi ngắt lời anh ta:
“Bây giờ là thời đại nào rồi? Người ta theo đuổi tình yêu tự do, hôn ước từ nhỏ đó là phong kiến lạc hậu. Anh không cần phải miễn cưỡng giữ lời hứa với tôi!”
Tôi nói rõ ràng như vậy, tưởng rằng anh ta sẽ hiểu và chủ động nhắc đến chuyện hủy hôn.
Sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau thông báo với chú Hạ và dì Lý là xong.
Không ngờ Hạ Yến Lễ lại không đón ý tôi, mà ngược lại còn nghiêm túc nói:
“Vân Sương, em là vợ anh. Chuyện này sẽ không thay đổi. Cả đời này cũng vậy.”
Nghe câu đó tôi chỉ muốn cười.
Anh ta đã đưa hai chị em người trong lòng về sống chung trong nhà, vậy mà vẫn dám trơ mặt nói những lời đường mật với tôi.
Kiếp trước bị lừa như vậy, tôi thật sự không oan chút nào.
Ai bảo tôi quá ngốc, quá khờ, không nhìn thấu bản chất chứ?
Tôi thật sự không hiểu Hạ Yến Lễ vì sao vẫn cứ muốn kết hôn với tôi.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện kiếp trước tôi nằm hấp hối chờ chết, còn anh ta thì bận rộn chụp ảnh cưới với Bạch Thu Thu, là tôi lại thấy hận đến nghiến răng.
Đã vậy thì anh muốn diễn, tôi sẽ theo đến cùng.
Dù sao, tôi cũng không định tiếp tục dây dưa với anh ta nữa.
Tôi chuyển chủ đề:
“Tôi định về thăm chú Hạ và dì Lý.”
“À… dạo này anh hơi bận, chắc không đi cùng em được…”
“Không cần anh đi. Tôi đã mua vé xe rồi, hôm nay đi luôn.”
Hạ Yến Lễ ngạc nhiên nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nói:
“Để anh lái xe đưa em ra bến.”
Cuối cùng, Hạ Yến Lễ cũng không đưa tôi ra bến xe.
Anh ta bị Bạch Thu Thu khóc lóc kéo đi mất.
Tôi cũng chẳng buồn để tâm, bình thản đến bến xe một mình.
Vài tiếng sau, tôi xách theo túi quà đã chuẩn bị từ trước, ngồi trong phòng khách nhà Hạ Yến Lễ.
10
Nghe tôi chủ động đề nghị chấm dứt quan hệ với Hạ Yến Lễ, chú Hạ và dì Lý đều vô cùng kinh ngạc.
“Sao vậy? Có phải Yến Lễ bắt nạt cháu không?”
“Không ạ, chỉ là cháu không muốn kết hôn sớm như vậy. Cháu muốn vào đại học, muốn học hành, muốn cống hiến cho đất nước, trở thành người có ích như ba cháu.”
Chú Hạ và dì Lý liếc nhìn nhau, rõ ràng họ không tin lời tôi nói.
Những chuyện Hạ Yến Lễ đã làm, hai người họ cũng không phải không biết gì.
Chú Hạ giận dữ lên tiếng:
“Có phải vì con bé tên là Bạch Thu Thu kia không? Vân Sương, cháu yên tâm, cháu là con dâu mà chúng ta đã chọn, chỉ có cháu mới xứng bước vào cửa nhà họ Hạ!”
“Không phải đâu chú Hạ, chỉ là vì bản thân cháu thôi. Cháu xin lỗi! Cháu không thể thực hiện hôn ước với Yến Lễ được, xin hai người hãy đồng ý giúp cháu!”
Thấy tôi kiên quyết, chú Hạ và dì Lý cuối cùng cũng gật đầu đồng ý hủy hôn.
Tôi lấy chiếc vòng ngọc – tín vật hôn ước mà nhà họ Hạ đã đưa – để trả lại, dì Lý cũng đưa lại miếng ngọc bội mà ba mẹ tôi từng trao cho họ.
Chú Hạ và dì Lý nói với tôi, dù thế nào họ cũng luôn là chỗ dựa của tôi.
Tôi vô cùng biết ơn hai người. Nghĩ lại kiếp trước, có lẽ Hạ Yến Lễ đồng ý cưới tôi cũng là vì chịu áp lực từ bố mẹ.
Chương 6 ở đây nha: https://vivutruyen.net/toi-va-vi-hon-phu-cung-trong-sinh/