Nghe Hạ Yến Lễ và Bạch Thu Thu nói tôi như thế, tôi lại chẳng tức giận gì, chỉ khẽ cười trong lòng.

Anh ta nói đúng một điều: hôn sự giữa tôi và anh ta đúng là do cha mẹ sắp đặt.

Bố tôi và bố Hạ Yến Lễ – chú Hạ – là đồng đội, quan hệ vô cùng thân thiết.

Mẹ tôi và dì Lý – mẹ anh ta – cũng là bạn bè.

Khi họ kết hôn, đã từng nói nếu sau này sinh con trai và con gái thì sẽ gả cho nhau; nếu là hai đứa con trai thì làm anh em, hai đứa con gái thì làm chị em.

Vậy là từ lúc tôi và Hạ Yến Lễ ra đời, hôn sự đã được định sẵn.

Cha mẹ tôi và cha mẹ anh ấy còn trao đổi tín vật đính ước.

Nhà tôi tặng cho Hạ Yến Lễ một miếng ngọc bội, còn nhà anh ta thì tặng tôi một chiếc vòng ngọc.

Đã định hủy hôn, tôi nhất định phải đích thân trả lại chiếc vòng này, và đòi lại miếng ngọc bội mà nhà tôi đã đưa cho Hạ Yến Lễ.

Hơn nữa, nếu muốn dứt khoát với anh ta, tôi phải tính chuyện dọn khỏi nhà họ Hạ.

Bố tôi hy sinh trong một nhiệm vụ, mẹ tôi vì quá đau buồn nên cũng ra đi không lâu sau đó.

Tôi trở thành trẻ mồ côi, chú Hạ và dì Lý đã đưa tôi về nhà nuôi nấng.

Tôi rất biết ơn sự chăm sóc của họ suốt thời gian qua.

Nhưng suốt hơn mười năm sống ở nhà họ Hạ, tôi chưa từng dùng một đồng tiền nào của họ.

Bởi vì tôi là con gái liệt sĩ, có trợ cấp riêng, cũng đồng nghĩa với việc tôi có tiền, sau khi rời khỏi Hạ Yến Lễ, tôi hoàn toàn không phải lo chuyện sinh hoạt.

Bây giờ việc đầu tiên tôi phải làm chính là… hủy hôn!

Tôi đã mua vé xe, sáng mai sẽ về quê bàn chuyện hủy hôn với chú Hạ và dì Lý.

Hạ Yến Lễ, kiếp trước là tôi tự chuốc khổ vào thân, kiếp này, tôi sẽ chủ động buông tay.

6

Tối hôm đó tôi ăn hoành thánh ngoài tiệm, lúc quay về từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ trong nhà.

Vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy Hạ Yến Lễ và Bạch Thu Thu đang cùng nhau nấu ăn trong bếp.

Hai người đứng sát vai nhau, cười nói rạng rỡ. Bạch Thu Thu còn thỉnh thoảng làm nũng, lấy tay khẽ đánh lên cánh tay Hạ Yến Lễ.

Còn anh ta thì dịu dàng nhìn cô ta cười.

Từ kiếp trước đến kiếp này, tôi chưa từng thấy Hạ Yến Lễ xuống bếp nấu cơm.

Anh ta luôn là kiểu người áo đến giơ tay, cơm đến há miệng. Dù tôi có ốm đau, đau bụng, anh ta cũng chưa từng tự tay nấu cho tôi một bữa.

Thì ra yêu hay không yêu lại khác biệt rõ ràng đến thế.

Nghe thấy tiếng tôi đóng cửa, hai người họ quay lại nhìn, Hạ Yến Lễ theo bản năng lập tức tách ra một chút với Bạch Thu Thu.

“Về rồi à? Cơm sắp xong rồi, em đi rửa tay chuẩn bị ăn nhé!”

Tôi không để ý đến lời anh ta, khẽ nhếch môi rồi xách túi quà đặc sản đi thẳng về phòng mình.

Mở cửa phòng ra, tôi sững người.

Quần áo, chăn màn bị vứt tứ tung dưới đất, chăn còn có dấu chân, áo quần đầy vết bẩn.

Tủ đầu giường bị lục tung như vừa bị trộm.

Sách vở và bút viết văng tứ phía.

Điều khiến tôi giận dữ nhất chính là mấy tấm ảnh chụp tôi với bố mẹ bị xé rách, nằm la liệt trên sàn nhà.

Kẻ gây ra chuyện này – Bạch Tinh Tinh – đang đứng cười toe toét, mặt đầy vẻ khiêu khích và dửng dưng.

“Ai cho em vào phòng chị hả?”

“Phòng chị? Cười chết mất! Đây là nhà của anh Hạ, chị mặt dày bám víu sống nhờ ở đây, anh Hạ còn chẳng ưa chị nữa là!”

Vừa nói, con bé vừa định xé tiếp tấm ảnh chụp bố mẹ tôi đang cầm trong tay.

Tôi quát lớn:

“Đặt xuống! Mau đặt xuống ngay!”

Bạch Tinh Tinh chẳng coi lời tôi ra gì, thẳng tay xé rách tấm ảnh một mảng lớn.

Tôi giận đến sôi máu, lao đến giằng lấy:

“Đưa đây! Chị cảnh cáo em, đừng có động vào ảnh bố mẹ chị!”

Bạch Tinh Tinh bĩu môi, bất ngờ hét toáng lên:

“Đánh người rồi! Tô Vân Sương đánh người rồi! Đau chết mất!”

Vừa gào vừa lao đến cào cấu, cắn tôi điên cuồng.

Con bé nhỏ vậy mà sức mạnh như con bò mộng, tôi hoàn toàn không lường trước được nó sẽ nổi điên.

Tay tôi bị nó cắn một phát, máu chảy ròng ròng.

Tôi đau quá đẩy mạnh nó ra, Bạch Tinh Tinh ngã ngửa ra sau, đập xuống đất.

Tiếng gào thét thảm thiết vang khắp nhà!

7

Nghe tiếng kêu, Hạ Yến Lễ và Bạch Thu Thu vội vã chạy lên.

Thấy Bạch Tinh Tinh nằm lăn dưới đất kêu gào, Hạ Yến Lễ lập tức nổi giận:

“Cô đã làm gì vậy? Tô Vân Sương, sao cô có thể đối xử với Tinh Tinh như thế? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà!”

Bên kia, Bạch Thu Thu vội ôm lấy em gái. Bạch Tinh Tinh khóc đến đỏ cả mặt, miệng toàn máu:

“Răng của em… Răng em bị Tô Vân Sương đánh rụng rồi…”

Nhìn miệng con bé đầy máu, Hạ Yến Lễ lo sốt vó, quay sang tôi gào ầm lên.

Anh ta chửi tôi độc ác, nói tôi ra tay với một đứa trẻ con cũng không tha.

Tôi chẳng buồn đáp lại, chỉ lặng lẽ nhặt những tấm ảnh bố mẹ bị xé rách dưới đất, cẩn thận lau chùi từng chút một.

Bạch Thu Thu ôm Bạch Tinh Tinh, vừa khóc lóc như mưa rơi trên hoa lê, vừa trách móc:

“Em chỉ có một đứa em gái thôi, nó còn nhỏ thế mà bị đánh rụng cả răng, Vân Sương, chị độc ác quá! Nếu không vui vì bọn em dọn đến, chị có thể nói thẳng ra, cần gì phải trút giận lên một đứa trẻ tám tuổi?”