4

Sau hơn mười phút hỗn loạn, cuối cùng ba người họ cũng bình tĩnh trở lại.

Hạ Yến Lễ mặt mày u ám, trừng mắt nhìn tôi:

“Tô Vân Sương, tại sao cô lại bỏ nhiều tiêu tê và hoa tiêu như vậy vào thịt? Chúng tôi không ăn được cay, cô cố tình đúng không?”

Bạch Thu Thu cũng hùa theo:

“Vân Sương, có phải chị không vui vì em và Tinh Tinh chuyển đến ở không? Nếu vậy thì để không làm ảnh hưởng đến quan hệ của chị và anh Hạ, em với Tinh Tinh dọn đi là được.”

Nói rồi, cô ta kéo tay Bạch Tinh Tinh, đôi mắt ngân ngấn nước, tỏ vẻ tủi thân, làm như định bỏ đi.

Hạ Yến Lễ làm sao mà để họ đi, lập tức ngăn lại.

Tôi thì chỉ lạnh lùng đứng nhìn ba người họ diễn tuồng.

Thấy tôi chẳng có phản ứng gì, Hạ Yến Lễ nổi điên:

“Tô Vân Sương, rốt cuộc cô làm sao vậy? Còn không mau xin lỗi Thu Thu và Tinh Tinh?”

Tôi chậm rãi đáp lời:

“Xin lỗi gì chứ? Tôi làm sai điều gì?”

“Cô cố ý nấu cay để gây khó dễ cho Thu Thu và Tinh Tinh, chẳng lẽ không đáng bị trách?”

“Hạ Yến Lễ, anh nói chuyện buồn cười thật đấy. Anh từng nói với tôi là hai người họ sẽ dọn vào đây sống chưa? Chưa đúng không? Vậy thì tôi lấy lý do gì để nhằm vào họ?”

“Còn nữa, tôi thích ăn cay! Không cay thì không ăn nổi! Tôi nấu đồ ăn mình thích, thì ảnh hưởng đến ai? Các người không ăn được cay là do tôi bắt các người không ăn được cay à? Có tay có chân thì ai thích ăn gì tự mà nấu đi, cái lý lẽ đơn giản ấy ai mà chẳng hiểu?”

Tôi đáp trả dồn dập khiến Hạ Yến Lễ nghẹn họng không nói được lời nào.

Anh ta đưa chị em nhà họ Bạch về mà chẳng hề hỏi qua tôi một câu.

Trong đầu anh ta, tôi đương nhiên phải làm trâu làm ngựa, hầu hạ cho cả ba người.

Nhưng hiện tại tôi đâu còn là Tô Vân Sương ngu ngốc chỉ biết yêu anh ta như kiếp trước nữa. Anh ta ăn gì, liên quan gì đến tôi?

Không tìm được lý lẽ để phản bác, Hạ Yến Lễ xấu hổ hóa giận.

Bạch Thu Thu giả vờ làm người hòa giải:

“Vân Sương không biết thì không có tội, chuyện này không trách Vân Sương được, lần sau chú ý hơn là được rồi.”

Cô ta còn mong tôi tiếp tục nấu cơm, hầu hạ họ ăn uống?

Tôi bật cười khinh bỉ:

“Nói trước cho rõ, ai muốn ăn gì thì tự làm. Tôi không phải người hầu, cũng chẳng phải mẹ ai hết. Tôi không có thói quen chăm sóc người không liên quan!”

Tôi chẳng thèm giữ chút mặt mũi nào cho cô ta, khiến sắc mặt Bạch Thu Thu trở nên vô cùng khó coi.

Hạ Yến Lễ cũng mất mặt theo, tức giận dẫn theo hai chị em nhà họ Bạch ra ngoài ăn cơm.

Tôi thì đem toàn bộ đồ ăn ba người họ đã động vào đổ sạch vào thùng rác.

Sau đó ung dung vào bếp, nấu lại cho mình một bữa cơm mới.

Không sai, vừa rồi tôi cố ý đấy.

Biết rõ Hạ Yến Lễ, Bạch Thu Thu và Bạch Tinh Tinh không ăn được cay, tôi vẫn nấu toàn món cay xè, mặn chát, tê tái lưỡi.

Tôi sống lại đâu phải để tiếp tục làm bao cát cho họ đánh đập, ức hiếp?

Rất nhanh thôi, Hạ Yến Lễ và Bạch Thu Thu sẽ hiểu, tôi không còn là người dễ bắt nạt như trước nữa đâu.

5

Ăn xong bữa cơm cay tê ngon lành, tôi bắt đầu suy nghĩ về những việc cần làm tiếp theo.

Đã sống lại một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không đi lại vết xe đổ của kiếp trước.

Tôi phải đi học đại học. Mà đã vậy thì hôn ước với Hạ Yến Lễ đương nhiên không thể giữ nữa.

Tôi phải đến gặp bố mẹ anh ta để hủy bỏ hôn sự này.

Nhà Hạ Yến Lễ cách chỗ tôi đang ở hơn hai trăm cây số.

Tôi định trước tiên sẽ đi mua vé xe về quê để nói chuyện cho rõ ràng.

Bến xe cách chỗ tôi và Hạ Yến Lễ sống khá xa.

Tôi đi bộ tới đó, sau khi mua vé xong, tôi nghĩ muốn mua ít quà biếu chú Hạ và dì Lý nên ghé qua trung tâm thương mại.

Không ngờ lại chạm mặt Hạ Yến Lễ cùng Bạch Thu Thu và Bạch Tinh Tinh.

Họ đang chọn ga giường, nhân viên bán hàng thấy Hạ Yến Lễ và Bạch Thu Thu trông xứng đôi vừa lứa, tuổi tác cũng tương đương, liền tưởng hai người là đến chọn đồ cưới.

Cô nhân viên nhiệt tình chào mời bộ chăn ga gối đỏ rực với hình long phụng sum vầy. Mặt Bạch Thu Thu đỏ ửng nhưng lại không phủ nhận.

Hạ Yến Lễ cũng chẳng phủ nhận, cuối cùng Bạch Thu Thu chọn một bộ màu hồng nhạt, người trả tiền là Hạ Yến Lễ.

Anh ta không hề nhìn thấy tôi, sau đó còn mua kẹo cho Bạch Tinh Tinh.

Bạch Tinh Tinh vui vẻ reo lên:

“Anh Hạ đúng là tốt nhất luôn! Sao một người tốt như anh lại đi với cái bà dữ như hổ Tô Vân Sương vậy chứ? Cô ta hoàn toàn không xứng với anh!”

Hạ Yến Lễ chẳng những không ngăn Bạch Tinh Tinh lại, mà còn để mặc cô bé nói xấu tôi.

Lúc này, Bạch Thu Thu nhìn thấy tôi đang chọn đặc sản cách đó không xa, liền lên tiếng ngăn lại:

“Đừng nói bậy! Chị Vân Sương thật ra là người rất tốt! Chị ấy với anh Yến Lễ nhìn cũng rất hợp nhau mà.”

“Hợp gì mà hợp? Anh Hạ vừa đẹp trai lại tốt bụng, còn mua kẹo cho em. Còn Tô Vân Sương, vừa nhìn đã thấy xấu tính, cố tình chơi xỏ em và chị!”

Hạ Yến Lễ khẽ ho một tiếng, nói:

“Chuyện trưa nay là lỗi của Vân Sương, anh thay cô ấy xin lỗi hai em. Anh sẽ nói chuyện với cô ấy, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu.”

“Không sao đâu, không phải chuyện lớn.” Bạch Thu Thu lại liếc về phía tôi, cười nhẹ: “Chỉ là em thấy tò mò, anh với đồng chí Tô bắt đầu thế nào vậy?”

“Còn sao nữa, là hôn ước từ bé do cha mẹ hai bên sắp đặt chứ sao.” Hạ Yến Lễ thở dài, trông đầy bất đắc dĩ.

“À, thì ra là hôn ước từ bé sao? Em cứ tưởng hai người yêu đương tự nguyện.”

“Không phải đâu. Anh với Vân Sương chẳng hợp nhau chút nào, nếu được chọn yêu đương tự do, anh chắc chắn sẽ không chọn người có tính cách như cô ấy.”