Tôi và vị hôn phu thiếu tá – Hạ Yến Lễ – cùng nhau sống lại rồi!
Sau khi trọng sinh, Hạ Yến Lễ đã đón bạch nguyệt quang trong lòng anh – Bạch Thu Thu và em gái cô ấy là Bạch Tinh Tinh – về nhà chăm sóc trước hai tháng.
Còn tôi, ngay sau khi Hạ Yến Lễ đón hai chị em họ về, đã chủ động đến gặp bố mẹ anh ta để hủy hôn, đồng thời lấy lại tín vật đính ước.
Ở kiếp trước, tôi dùng hôn nhân để trói buộc Hạ Yến Lễ cả một đời.
Đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới biết, người mà anh ta luôn nhớ nhung chưa từng là tôi, mà là Bạch Thu Thu.
Ở kiếp này, tôi chủ động rút lui, chỉ mong anh ta và Bạch Thu Thu có thể bên nhau dài lâu, tâm tưởng sự thành.
Sau này, tôi như nguyện đỗ đại học, không bao lâu sau khi rời khỏi, Hạ Yến Lễ biết tin thì phát điên đi khắp nơi tìm tôi!
1
Trọng sinh trở lại, cầm tấm giấy báo trúng tuyển đại học trong tay, tôi kích động đến rưng rưng nước mắt.
Kiếp trước, tôi yêu say đắm người chồng thiếu tá – Hạ Yến Lễ, cứ ngỡ anh cũng yêu tôi như tôi yêu anh.
Vì thế, tôi từ bỏ cơ hội vào đại học để kết hôn với anh.
Tôi sinh con đẻ cái, phụng dưỡng cha mẹ anh, chăm lo chuyện nhà cửa, thân xác tiều tụy, bệnh tật đầy mình.
Đến khi hấp hối mới biết, Hạ Yến Lễ từ lâu đã vụng trộm với em gái chiến hữu – Bạch Thu Thu – bên ngoài, có một mái ấm khác.
Anh ta chê tôi là một người phụ nữ nhàm chán, suốt ngày chỉ biết đến gạo dầu mắm muối.
Không giống như Bạch Thu Thu – người tốt nghiệp từ đại học danh tiếng, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng đoan trang, lại có cùng tiếng nói với anh ta.
Ngay cả đứa con trai mà tôi dốc sức sinh ra, cũng vô cùng khinh thường tôi.
Nó bất chấp sự phản đối của tôi, nhất quyết cưới con gái của Bạch Thu Thu, gọi cô ta là “mẹ” ngọt xớt.
Cả gia đình bốn người họ sống hạnh phúc vui vẻ, hoàn toàn mặc kệ tôi đang vật lộn trong đau đớn và khổ sở.
Khi biết tôi sắp chết, Hạ Yến Lễ chẳng những không buồn bã mà còn nhẹ nhõm thở phào, bắt đầu chuẩn bị đám cưới với Bạch Thu Thu.
Ngay trong ngày tôi trút hơi thở cuối cùng, họ còn chụp ảnh cưới ở tiệm váy cưới nổi tiếng nhất trong thành phố.
Nghe tin, tôi mang theo nỗi không cam lòng mà ra đi.
Nhớ lại kiếp trước, cuộc đời tôi chẳng khác nào một trò hề, kiếp này, tôi nhất định sẽ không để bản thân trở thành trò cười nữa.
Tôi phải rời xa Hạ Yến Lễ, sống cuộc đời thuộc về chính mình.
Tôi cẩn thận bỏ tờ giấy báo trúng tuyển vào túi, rồi đi nhanh về nhà.
Bầu trời hôm nay trong xanh vô tận, ánh nắng rực rỡ ấm áp.
Mọi thứ đều tuyệt đẹp!
Niềm vui vì được sống lại thật khó diễn tả, để mừng cho sự tái sinh này, tôi đã mua ít đồ ăn, quay về chỗ ở để chuẩn bị ăn mừng.
Tôi đang bận rộn trong bếp thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.
Rất nhanh sau đó, cửa bị đẩy ra, Hạ Yến Lễ bước vào.
Anh ta xách theo một túi đồ rất to, vừa mở cửa vừa quay đầu nói đầy thân mật:
“Vào đi nào! Sau này cứ coi nơi này là nhà của hai em!”
Theo sau lời chào thân thiết đó, Bạch Thu Thu rụt rè yếu đuối, tay dắt theo Bạch Tinh Tinh, bước vào nhà.
3
Thấy tôi đang bận rộn trong bếp, Bạch Thu Thu e dè mỉm cười:
“Vân Sương, sau này em với Tinh Tinh làm phiền chị và anh Yến Lễ rồi!”
Tôi ngạc nhiên nhìn Bạch Thu Thu và Bạch Tinh Tinh – kiếp trước Hạ Yến Lễ đưa họ về nhà là chuyện xảy ra sau hai tháng cơ mà.
Sao lần này lại đến sớm thế?
Thấy tôi không nói gì, Hạ Yến Lễ cau mày: “Thu Thu đang nói chuyện với em đó? Sao em không trả lời? Chút phép lịch sự cũng không có à?”
Tôi nhìn Hạ Yến Lễ của những năm tháng tuổi trẻ – khuôn mặt ấy thật sự rất đẹp.
Cũng vì vậy mà tôi đã yêu anh suốt bốn mươi năm, để rồi cũng bị giày vò bốn mươi năm.
Ngữ điệu và ánh mắt anh ta nhìn tôi đều đầy kẻ cả, ra lệnh.
Thì ra, anh đã chán ghét tôi từ sớm đến vậy sao?
Kiếp trước tôi đúng là mù thật rồi!
Tôi khẽ nhếch môi cười lạnh:
“Không phải tôi không trả lời đồng chí Bạch, mà là tôi không biết nên trả lời thế nào. Đây là nhà của anh, tôi chỉ ở nhờ, cũng giống như đồng chí Bạch, đều là khách, chẳng ai là chủ. Vậy nên nói ‘phiền’ hay không, cũng không tới lượt tôi lên tiếng.”
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Hạ Yến Lễ càng thêm khó coi.
Anh ta hừ lạnh, trừng mắt nhìn tôi rồi dẫn hai chị em Bạch Thu Thu lên lầu sắp xếp chỗ ở.
Tôi vẫn bình thản tiếp tục nấu cơm. Nửa tiếng sau, Hạ Yến Lễ đưa hai người họ xuống.
Anh ta liếc qua mấy món tôi đã bày ra bàn, lạnh nhạt nói:
“Cơm nấu xong rồi à? Xong thì ăn thôi!”
Em gái tám tuổi của Bạch Thu Thu – Bạch Tinh Tinh – như con khỉ nhỏ nhảy tót vào bếp.
Chẳng mấy chốc, cô bé đã tự nhiên múc ba bát cơm mang ra bàn, hồ hởi gọi:
“Anh Hạ, ăn cơm thôi ạ!”
Hạ Yến Lễ lịch sự kéo ghế cho Bạch Thu Thu, suốt quá trình không hề liếc nhìn tôi lấy một cái, ba người vui vẻ quây quần ngồi ăn với nhau.
Bạch Thu Thu gắp cho Hạ Yến Lễ một miếng thịt, Hạ Yến Lễ cũng đáp lại, ân cần gắp cho hai chị em cô ta.
Ba người cứ thế dửng dưng, xem như tôi hoàn toàn vô hình, bắt đầu ăn uống vui vẻ.
Tôi lạnh lùng nhìn Bạch Tinh Tinh nhét một miếng thịt to đùng vào miệng.
Tôi biết, từ nhỏ cô bé đã theo chú thím sống, cha mẹ mất sớm, cuộc sống rất khổ cực.
Nghe nói chú thím của họ rất tệ, luôn chèn ép hai chị em, nên việc được ăn thịt đối với họ là một điều xa xỉ.
Không lạ gì khi thấy đĩa thịt trên bàn, mắt Bạch Tinh Tinh sáng rỡ, nước dãi như muốn rớt ra ngoài.
Cô bé vội vàng nhét thịt trong bát vào miệng, rồi lại hấp tấp với tay gắp thêm.
Nhưng đũa vừa chạm vào đĩa thịt, Bạch Tinh Tinh trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng lên rồi lập tức nhả miếng thịt trong miệng ra.
Hạ Yến Lễ và Bạch Thu Thu cũng không khá hơn.
Hai người mặt đỏ như gấc, há hốc miệng thở hổn hển như chó, vô cùng chật vật.
Hạ Yến Lễ ôm miệng, vội vã chạy vào bếp tìm nước uống.
Bạch Thu Thu vừa hớp khí vừa luống cuống an ủi Bạch Tinh Tinh đang nước mắt nước mũi đầm đìa.
Cảnh tượng ấy, vừa buồn cười vừa phản cảm.