“Sao vậy? Không thích à?”
Tôi cười khẽ, từ tốn đáp:
“Anh quên rồi sao? Chiếc vòng tay này, em đã có từ lâu rồi mà.”
Nụ cười trên mặt Phí Dũ Xuyên lập tức cứng đờ.
“Hả? Vậy… vậy à?”
Anh lộ rõ vẻ lúng túng, giọng cũng run lên nhẹ nhẹ:
“Xin lỗi em, Niệm Niệm… gần đây anh bận quá, nhớ nhầm mất.”
“Hay là… em còn thích gì khác không? Ngày mai anh—”
“Không cần đâu.”
Tôi cắt ngang, đặt chiếc vòng tay trở lại hộp.
“Dù sao thì, đồ cũ… cũng nên vứt rồi.”
Có vẻ anh không hiểu hàm ý trong lời tôi, còn định nói thêm gì đó để gỡ gạc.
Nhưng tôi đã chẳng còn hứng nghe nữa.
Từ giây phút đó, giữa chúng tôi — có một thứ gì đó đã vỡ tan, và không thể nào gắn lại được nữa.Tôi mới hiểu, thì ra một người đàn ông ngoại tình — vẫn có thể đối xử với vợ mình như lúc ban đầu, thậm chí còn tốt hơn.
Anh ta có thể mải mê vui đùa bên ngoài, nhưng về nhà vẫn ân cần quan tâm, săn sóc tỉ mỉ.
Anh ta sẽ nhớ mọi kỷ niệm, sẽ mua tặng những món quà đắt tiền, sẽ nói ra những lời yêu ngọt ngào nhất.
Nhưng đó không phải là tình yêu.
Mà là sự bù đắp vì chột dạ, là mặt nạ được đắp lên bởi tội lỗi.
3
May mà…
Tôi không phải kiểu người chìm đắm mãi trong bi thương, rồi gục ngã không gượng dậy nổi.
Buồn thì có.
Nhưng cái cảm giác tim bị xé toạc từng mảnh, tôi đã nếm đủ rồi — ngay khoảnh khắc tận mắt chứng kiến Phí Dũ Xuyên và Trương Lam phản bội mình.
Một lần là quá đủ.
Chắc Phí Dũ Xuyên đã quên.
Quên mất rằng tôi từ nhỏ đã là kiểu người có thù tất báo.
Anh ta tưởng câu “Tôi cũng sẽ ngoại tình, để anh tức chết” của tôi năm xưa, chỉ là kiểu làm nũng vô hại giữa vợ chồng.
Anh ta lầm to rồi.
Tôi chưa bao giờ nói chơi. Cũng chẳng bao giờ lừa dối anh ta.
Tôi xưa nay vẫn là kiểu người như vậy.
Chiếc “nón xanh” mà anh ta đội cho tôi, nếu tôi không trả lại gấp đôi — vậy thì mười mấy năm tình nghĩa, coi như tôi sống uổng.
Vậy nên, khi Phí Dũ Xuyên lại một lần nữa dùng lý do nhạt nhẽo “Công ty có việc gấp” rồi biến mất sau cánh cửa…
Tôi mở danh bạ, tìm đến cái tên quen thuộc — Chu Dật.
Cậu trai mà tôi gặp trong quán bar sau khi phát hiện Phí Dũ Xuyên ngoại tình.
Trẻ trung, sạch sẽ, cơ thể nóng bỏng.
Tôi trả tiền cho cậu ta — để mua lấy một chút ấm áp, và sự trung thành tuyệt đối.
Chu Dật rất thông minh, đặc biệt biết giữ chừng mực. Tôi chưa bao giờ phải lo cậu ta vượt giới hạn.
Tôi nhắn cho cậu ta:
[Mời cậu uống ly trà sữa đầu tiên của mùa thu.]
Một tín hiệu quá rõ ràng.
Vài giây sau, điện thoại rung lên.
Chu Dật trả lời:
[Chị ơi, dạo này em đang tập gym, kiêng đường.]
[Trà đào đốt mỡ nhé.]
Sau đó, màn hình im lặng mất nửa phút, rồi hiện lên một con số duy nhất:
[1]
Cùng lúc đó, các “bình luận trôi ngang” ập đến như bão:
【Đừng nhìn nó gõ số “1” tỉnh như ruồi thế, chứ sau màn hình bụng nó cuộn tới mức bốc cháy luôn rồi!】
【Đúng chất trai trẻ! Sức bền! Tốc độ! Anh chồng cũ đem gì ra so? Cái mặt già à?】
【Cún con sẵn sàng xuất kích! Đang đợi lệnh từ nữ vương!】
【Trà đào đốt mỡ… khụ, có phải là “trà” mà tôi đang nghĩ không vậy?】
Tôi lơ đi tất cả những tiếng ồn đó, vứt điện thoại sang một bên, uống cạn ly rượu, mệt mỏi thiếp đi trong men say.
4
Tôi tỉnh dậy khi ánh nắng đầu ngày xuyên qua khe rèm chiếu thẳng vào mắt.
Điện thoại đầy ắp tin nhắn và cuộc gọi nhỡ — tất cả đều từ Chu Dật.
[Chị ơi, khi nào chị đến?]
[Tối rồi đấy, cần em qua đón không?]
[???]
[Đừng nói với em là chị ngủ chung với tên cặn bã đó nhé?]
[Em biết chị ở tòa nào rồi đó — đừng ép em xông thẳng lên, lôi hắn ra khỏi giường chị và ném xuống đất!]
Tin cuối cùng gửi lúc 5 giờ sáng.
Tôi xoa trán đang nhức nhối, trả lời:
[Không có đâu. Tối qua anh ta ở với thư ký. Em yên tâm, chị ngủ một mình.]
Tôi tưởng giờ này cậu ta chắc đang ngủ sau cả đêm thức trắng, chắc cũng chẳng rep sớm.
Ai ngờ… màn hình sáng lên ngay lập tức.
Chu Dật:
[Mở cửa.]
Tôi ngẩn ra.
Ngay sau đó là một tin nhắn nữa, có chút tủi thân:
[Chị ơi, em ở dưới nhà chị cả đêm, ngủ trong xe, chân co không duỗi nổi nữa.]
Tôi bước ra cửa, nhìn qua mắt mèo.
Dưới ánh đèn cảm biến mờ mờ nơi hành lang, một bóng dáng cao lớn đang đứng thẳng trước cửa.
Tôi mở cửa.
Luồng khí lạnh đầu sáng quyện với mùi thuốc lá nhẹ từ người cậu ta phả vào mặt.
Chu Dật không mặc áo khoác, chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng lụa đen, đầu… còn đội một chiếc bờm tai chó lông xù màu đen.
Có lẽ do tôi mở cửa bất ngờ, cậu ta hơi giật mình.
Chiếc áo choàng vốn buộc hờ, theo phản xạ ấy liền trễ sang hai bên.
Tôi nghẹn thở.
Bên trong… trống trơn.
Không nội y, chỉ có cơ thể săn chắc, trẻ trung, nóng bỏng.
Cơ bụng tám múi, đường eo rõ rệt, những đường nét rắn rỏi kéo dài xuống dưới, khuất sau lớp áo choàng mở toang, khiến người ta không khỏi tưởng tượng.
Trên cổ cậu ta, còn đeo một chiếc choker da đen — giữa choker là một chiếc chuông bạc nhỏ xíu, lấp lánh khi cậu nuốt nước bọt.
Cậu ta không có ý định kéo lại áo, ngược lại, cứ để nguyên như vậy mà nhìn tôi chằm chằm, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ:
“Chị.”
“Cún con của chị, đã đợi chị cả đêm rồi.”
Tôi như bị sét đánh, lùi nửa bước, mặt nóng rực.
“Cậu… cậu làm cái trò gì thế! Mau vào nhà!”
Tôi kéo cậu ta vào trong như làm chuyện lén lút, nhìn quanh hành lang trống trơn rồi mới đóng cửa lại.
Chu Dật bị tôi kéo lệch cả người, nhưng khoé môi lại nhếch lên đầy thỏa mãn.