23
Sau khi Tống Tuyết rời đi, câu “tôi muốn lấy A Hạo” cứ vang mãi trong đầu tôi không dứt.
Nực cười thay, tôi lại nghiêm túc nhìn lại bản thân mình.
Tôi lục ra toàn bộ số tiền tiết kiệm của mấy năm qua.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ — nếu Giang Hạo cần, tôi sẵn sàng đưa hết cho anh.
Nhưng nghĩ lại thì, chẳng khác nào muối bỏ biển, có giúp được gì đâu?
So với Tống Tuyết, tôi thua hoàn toàn.
Trời về đêm, tôi đứng ven đường trong cái lạnh buốt, cầm điện thoại suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng gọi cho Giang Hạo.
“Nhớ anh rồi à?”
Giọng anh vang lên ở đầu dây bên kia khiến mũi tôi lập tức cay xè.
Tôi cố nhịn, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.
“Biệt danh hồi nhỏ của anh là A Hạo à?” – Tôi hỏi.
Anh hơi ngập ngừng: “Sao em biết?”
“Tống Tuyết nói.”
Nói ra cái tên đó, tôi như trút được gánh nặng trong lòng.
“Giang Hạo… sau này anh sẽ cưới cô ấy sao?”
Giọng anh lập tức lạnh xuống: “Cô ta nói gì với em?”
Lúc ấy, nước mắt tôi không kìm nổi nữa, tuôn trào.
Tôi ngồi thụp xuống lề đường trong gió đêm.
“Em đang ở đâu vậy?”
Tôi không trả lời.
“Cho anh biết đi, được không?” – Giọng anh dịu lại, rất nhẹ nhàng.
“Từ Mập Mập.”
Mười phút sau, Giang Hạo chạy đến, người còn phủ đầy bụi đường.
Anh đứng dưới ánh đèn vàng rực rỡ, sau lưng là một dãy phố lung linh ánh sáng, chậm rãi bước về phía tôi.
Giống như khoảng thời gian này, anh từng bước đi từ nơi xa xôi ngoài tầm với, tiến dần vào cuộc đời tôi, từng chút chiếm lấy trái tim tôi.
Cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong lòng, tôi hoàn toàn không muốn buông bỏ người đàn ông này.
Tôi nhìn anh, nghẹn ngào nói:
“Giang Hạo, em có một chút tiền tiết kiệm, tuy không nhiều… nhưng em sẵn sàng đưa hết cho anh. Anh có thể… có thể đừng cưới Tống Tuyết được không?”
Bước chân anh khựng lại một chút, sau đó tiến thẳng về phía tôi, ôm chặt lấy tôi.
Chúng tôi từng ôm nhau rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào giống như bây giờ.
Ấm áp, nồng nhiệt, như thể cả đời này cũng không muốn buông tay.
“Anh là trai bao à?” – Giang Hạo đột ngột lên tiếng.
Tôi sững lại: “Gì cơ?”
“Có ai cho nhiều tiền hơn thì cưới người đó à?”
Khi gương mặt nghiêm túc của Giang Hạo hiện lên cùng cụm từ “trai bao”, tôi suýt nữa phì cười.
Nhưng trong bầu không khí đang cay đắng và ánh mắt nghiêm túc kia, tôi biết rõ lúc này không phải lúc để cười.
Anh khẽ nhéo eo tôi: “Anh nói cho em biết, không có chuyện đó đâu. Cả đời này, anh chỉ chọn em. Dù ai có đưa nhiều tiền hơn, anh cũng không rời đi.”
“Thế còn Tống Tuyết? Cô ấy bảo nhà cô ta là một trong những nhà đầu tư mới của anh, cô ấy muốn cưới anh…”
“Từ Mập Mập.” – Giang Hạo đột ngột nghiêm giọng, “Đó là đầu tư được ký hợp đồng đàng hoàng, rõ ràng. Cô ta là một tiểu thư thích tự biên tự diễn, em đi làm bao năm rồi mà lại để bị dọa mấy lời kiểu đó à?”
Tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chu môi:
“Anh dữ với em!”
Giang Hạo ngớ người: “Anh…”
“Không biết! Anh chính là dữ với em!” – Tôi cố tình quay mặt sang chỗ khác,
“Rõ ràng là anh bán sắc mà!”
Anh im lặng mấy giây, rồi bất ngờ kéo tay tôi đi ra xe.
Tôi hoảng hốt: “Đi đâu đấy?!”
“Đi.” – Anh không quay đầu lại. “Anh đưa em đến một nơi.”
24
Nơi Giang Hạo đưa tôi tới là… biệt thự nhà họ Tống.
Tôi đi theo sau anh, tay chân lóng ngóng.
Nếu biết trước là đến đây, tôi nhất định không đồng ý đi cùng.
Anh chào hỏi xã giao với bố của Tống Tuyết vài câu, rồi bất ngờ quay sang tôi:
“Đây là vị hôn thê của tôi, Từ Nhiên.”
Tôi sững sờ. Khi nào thì tôi trở thành vị hôn thê của anh vậy?!
Bố Tống Tuyết chẳng hề lộ ra biểu cảm gì, còn thuận theo lời anh khen tôi mấy câu, khiến tôi có hơi ngại.
Cuộc trò chuyện của hai người họ hoàn toàn mang tính công việc, không dính một chút tình cảm riêng tư nào.
Mãi cho đến khi chuẩn bị rời đi, Giang Hạo mới nhắc đến Tống Tuyết:
“Chú Tống, chú cũng biết là từ trước đến nay, cháu và Tống Tuyết khá thân thiết. Nhưng giờ cháu đã có vị hôn thê, cho nên…”
“Chú hiểu. Chú sẽ nói chuyện với nó, bảo nó biết giữ khoảng cách.”
“Vậy thì tốt ạ.”
Giang Hạo đứng dậy, dẫn tôi bước ra khỏi sân biệt thự.
Anh nghiêng đầu hỏi tôi:
“Giờ em tin anh chưa?”
Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng gọi:
“Giang Hạo!”
Tôi quay đầu theo tiếng gọi, thấy Tống Tuyết thở hổn hển đuổi theo.
Tôi lúng túng, không biết nên xử lý tình huống này thế nào, theo phản xạ quay sang nhìn Giang Hạo.
Không ngờ anh nhướn mày: “Cô đến đúng lúc đấy.”
“A Hạo, anh…”
“Cô Tống.” – Giang Hạo cắt lời cô ta, nắm lấy tay tôi.
“Đây là vị hôn thê của tôi. Sau này, mong cô đừng gọi tôi như vậy nữa, cũng đừng làm phiền chúng tôi.
Chuyện làm ăn là chuyện làm ăn, tình cảm là tình cảm. Tôi mong cô hiểu rõ điều đó.”
Nói xong, anh dắt tôi quay người rời đi.
“Giang Hạo!” – Tống Tuyết gọi với theo,
“Cô ta chẳng giúp được gì cho anh cả. Ở bên cô ta, anh sẽ không hạnh phúc đâu!”
Giang Hạo khựng lại, quay đầu, giọng kiên định:
“Xin lỗi. Hạnh phúc của tôi — là thứ mà một kẻ suy nghĩ cạn cợt như cô không thể tưởng tượng nổi.”
Đêm hôm ấy, gió lạnh lướt qua, nhưng lại phảng phất mùi thơm của hoa quế.
Giang Hạo nắm chặt tay tôi, chắn gió thay tôi, như thể muốn bảo vệ tôi khỏi mọi giông bão của thế gian này.
Dưới ánh trăng, chúng tôi sải bước về phía trước.
Tôi biết phía trước còn rất nhiều thử thách, nhưng chỉ cần nắm tay anh, tôi chẳng sợ điều gì nữa.
Giống như đêm hôm đó, ngay dưới gốc cây hoa quế, anh đã đặt lên môi tôi… một nụ hôn.
Anh nói:
“Từ Mập Mập, phía trước vẫn còn núi cao vực thẳm, nhưng anh hứa với em, cả đời này, anh sẽ không bao giờ buông tay em.”
Nhìn xem, chúng tôi đã vượt ngàn dặm, băng đèo lội suối,
Cuối cùng cũng gặp được nhau trong một ngày đầy hoa rơi rực rỡ, cỏ xanh mơn mởn.
Thật tốt biết bao.
(Toàn văn chính truyện hoàn)
[Ngoại truyện Giang Hạo: Chuyện nhỏ mang tên “Yêu em”]
1
Sáng hôm ấy, trước khi đi làm, Từ Mập Mập đột nhiên phá lệ, giúp tôi thắt cà vạt.
Cho đến lúc tôi bước ra khỏi cửa, ánh mắt cô ấy vẫn luôn dõi theo tôi, dáng vẻ như muốn nói gì đó mà ngập ngừng mãi.
Tôi bật cười, ngoắc tay gọi cô lại.
Cô chạy tới, tôi xoa đầu cô một cái thật mạnh.
“Muốn nói gì à?” – Tôi hỏi, cười nhẹ.
“Giang Hạo.” – Cô ấy nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
“Chúng ta bên nhau lâu thế rồi… nhưng anh vẫn chưa bao giờ nói với em, rốt cuộc là anh yêu em từ khi nào…”
Thì ra là chuyện này.
Tôi nhìn cô:
“Thế sao em không hỏi sớm?”
“Chờ anh tự nói ra chứ còn gì!” – Cô chu môi,
“Ai mà ngờ anh im ru không đề cập luôn.”
Tôi bóp nhẹ má cô, bất lực lắc đầu:
“Đợi tối về, anh kể cho nghe.”
Đôi mắt cô ấy lập tức sáng rực, ôm lấy tôi hôn “chụt” một cái:
“Nhớ đấy nhé, anh nói rồi đấy!”
Cả ngày hôm đó, mỗi lúc rảnh tay, tôi đều như người trên mây.
Tôi đắm mình trong hồi ức, suy nghĩ xem nên bắt đầu kể lại từ đâu.
Trên bàn làm việc đặt ảnh chụp chung của tôi và Từ Nhiên, bên cạnh là bức ảnh cũ chụp tôi và mẹ.
Sau khi tôi thu thập đủ bằng chứng, buộc cha phải rút lui khỏi những thương vụ phá hoại đầu tư, đồng thời tìm được nguồn vốn mới, tôi đã quay trở lại công ty, bắt đầu lại từ đầu.
Tôi dọn về sống cùng Từ Nhiên như trước, cuộc sống dần ổn định trở lại.
Từ đáy vực phục hồi, gian khổ qua đi, mọi thứ trở lại quỹ đạo.
Có những khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy mọi thứ như không thật.
Ví dụ như mỗi lần đi công tác trở về, thấy Từ Nhiên cười chạy tới ôm tôi.
Hay những lúc cô ấy làm sai gì đó, chọc tôi giận, rồi quay sang nũng nịu gọi tôi “chồng ơi”.
Tôi thích ngắm cô ấy lúc ngủ, ánh mắt dừng trên gương mặt yên bình đó rất lâu, từng nét từng đường đều in sâu vào trí nhớ.
Cô gái ấy, cuối cùng cũng thuộc về tôi.
Khi tôi ở đáy vực cuộc đời, cô ấy là người duy nhất ở bên tôi.
Tôi thật sự may mắn.
Tôi không phải là người dễ thể hiện cảm xúc.
Mẹ bệnh lâu ngày, cha lạnh nhạt nghiêm khắc, từ nhỏ tôi đã bị gọi là “chín chắn sớm”.
Nhưng chỉ có tôi biết, cái gọi là “chín chắn” ấy, chẳng qua là kết quả của việc dồn nén cảm xúc đến cực hạn.
Dồn nén quá lâu, nụ cười trở thành một cái mặt nạ lễ phép, còn nước mắt — thậm chí không tồn tại trong từ điển của tôi.
Sau khi mẹ mất, tôi hoàn toàn đoạn tuyệt với cha, bắt đầu dựng sự nghiệp bằng chính sức mình.
Tôi còn trẻ, nên khi mọi thứ lên như diều gặp gió, tôi đã chủ quan — và công ty rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.
Nhưng có lẽ, đó là cơ hội mà ông trời trao cho tôi.
Nhờ vậy, tôi bước vào thế giới của Từ Nhiên, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới mà tôi chưa từng trải qua.
Tối hôm đó, sau khi tan làm, tôi mua một bó hoa hồng.
Khi tôi về đến nhà, Từ Nhiên vừa mở cửa vừa càu nhàu vì tôi về muộn. Nhưng lúc quay lưng lại, tôi đã đưa bó hoa từ sau ra trước.
Cô ấy lập tức im bặt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên và hạnh phúc.
Cô ấy thật sự là một cô gái đơn thuần, dễ dàng được làm vui.
Một bó hoa, một câu nói ngọt ngào, một nụ hôn buổi sáng — là đã đủ khiến ánh mắt cô ấy rạng rỡ không thể giấu nổi.
Cô từng nói, cô không thích những màn lãng mạn phô trương, ồn ào.
Thứ cô thích, là cảm giác ấm áp khi hai người lặng lẽ dựa vào nhau.
Tôi khẽ sờ vào chiếc hộp nhỏ trong túi áo, nhìn bóng lưng cô đang đi tìm lọ hoa để cắm, bất giác nở một nụ cười.
Có lẽ hôm nay, chính là một ngày tuyệt vời để bắt đầu điều gì đó.
2
Thật ra lần đầu tiên tôi gặp Từ Nhiên, là trong khuôn viên trường đại học.
Lúc đó tôi học năm tư, đang mâu thuẫn gay gắt với cha, lại bận rộn khởi nghiệp đến quay cuồng, hầu như chẳng còn lui tới giảng đường nữa…
Một lần tôi quay về trường để xử lý vài việc giấy tờ, khi ấy đã là buổi tối. Tôi chưa kịp thay đồ, vẫn mặc nguyên bộ vest bước vào khuôn viên đại học.
Có lẽ hôm đó cảm xúc đã bị dồn nén đến cực điểm. Làm xong việc, tôi không rời đi ngay mà bước thẳng ra sân vận động, lặng lẽ đi vòng quanh đường chạy mà chẳng có mục đích gì.
Đêm hôm đó trời hơi lạnh, sân vận động cũng chẳng có mấy người. Tôi mặc vest giữa sân trường, trông có vẻ lạc lõng nhưng lại chẳng ai để ý.
Ngoại trừ một cô gái.
Cô ấy đi sau lưng tôi không xa, bộ dạng như muốn nói gì đó mà cứ chần chừ mãi.
Tôi không kìm được mà ngoảnh lại nhìn cô vài lần.
Cuối cùng, cô ấy cũng lấy hết can đảm chạy lại gần, nhỏ giọng hỏi tôi:
“Chú ơi, chú có phải tâm trạng đang không tốt không ạ?”
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn cô.
Khoảnh khắc mắt chạm mắt, cô bỗng im bặt, rồi cuống cuồng sửa lời:
“Xin lỗi anh, em… vừa nãy không nhìn rõ mặt anh…”
Cô cúi đầu, tai đỏ ửng.
Cơn bực bội trong lòng tôi, trong khoảnh khắc đó, như thể bị dập tắt hoàn toàn.
Cô bé này chắc là sinh viên năm nhất, má phúng phính, ánh mắt vẫn còn trong veo và ngây ngô như học sinh cấp ba.
Tôi hỏi: “Sao em lại nghĩ vậy?”
Cô ấy mím môi: “Tại lúc nãy anh đi nhanh lắm, còn nhanh hơn cả lúc em chạy.”
Tôi bật cười, hiếm khi buông một câu đùa:
“Không phải vì chân anh dài hơn à?”
Vừa dứt câu, mặt cô ấy càng đỏ hơn, ngượng ngùng gật đầu sau một lúc nghẹn lời:
“Vâng… mà với lại, anh cũng đẹp trai nữa.”
Tôi hơi sững người, rồi bất lực bật cười.
Tôi nói: “Anh vẫn chưa tốt nghiệp, năm tư đấy, gọi anh là tiền bối là được rồi.”
Cô gãi đầu, không dám nhìn vào mắt tôi: “Chào tiền bối…”
Tôi thấy cô gái này thú vị nên định nói thêm vài câu. Không ngờ cô bỗng cúi người thật thấp:
“Chào tạm biệt tiền bối!” – Rồi chạy mất hút khỏi sân vận động.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô chạy xa dần, khẽ lắc đầu.
Đang định rời đi thì chợt thấy một chiếc thẻ sinh viên rơi trên đất.
Tôi cúi xuống nhặt lên, trên thẻ là tấm ảnh chụp của chính cô gái má đỏ hây hây khi nãy.
Tên — Từ Nhiên.
Tôi nghĩ chắc lát nữa cô sẽ quay lại tìm, nên không vội rời đi, đứng chờ trong làn gió lạnh giữa đêm.
Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.
Tôi tự cười bản thân.
Thôi vậy, để mai giao lại cho phòng bảo vệ.
3
Tối hôm đó, hiếm hoi lắm tôi mới ngủ lại ký túc xá.
Hôm sau, khi đang ăn trưa ở căn-tin, tôi lại gặp Từ Nhiên.
Không biết có phải vì tối hôm trước trời tối quá, hay vì hôm nay tôi mặc đồ bình thường, mà khi đối diện đi ngang qua, cô ấy hoàn toàn không nhận ra tôi.
Ánh mắt cô thậm chí không dừng lại trên tôi lấy một giây.
Tự dưng… tôi thấy hơi hụt hẫng.
Nhưng rồi tôi phát hiện cổ cô ấy đeo một chiếc thẻ sinh viên mới.
Bổ sung thẻ nhanh vậy sao?
Tôi sờ vào túi áo – tấm thẻ tối qua vẫn còn đó.
Chẳng lẽ cô ấy có đến hai thẻ từ trước?
Sau đó tôi thử quẹt thẻ ở cửa dãy phòng học, hóa ra đó là một thẻ đã bị khóa.
Tôi không rõ vì lý do gì, nhưng tôi đã giữ lại chiếc thẻ ấy.
Và đã giữ… suốt nhiều năm.
Mỗi lần nhìn vào bức ảnh cô gái có nụ cười ngọt ngào ấy, lòng tôi lại lặng lẽ dịu xuống.
Thế giới này không thiếu những người cười đẹp, Nhưng cô là người đầu tiên khiến tôi rung động chỉ vì một nụ cười.
Thật sự rất kỳ lạ.
4
Nhiều năm sau đó, tôi không còn gặp lại cô ấy.
Cho đến một ngày, trong đợt tuyển dụng nhân viên văn phòng, tôi cầm trên tay một xấp hồ sơ ứng tuyển vị trí trợ lý hành chính.
Hôm đó tôi bận ngập đầu, nhưng không hiểu sao vẫn đích thân xem từng bộ hồ sơ một…
Nhưng tôi nghĩ mình nên cảm thấy may mắn, bởi vì trong xấp hồ sơ ấy, tôi đã thấy một gương mặt quen thuộc.
Gương mặt cô ấy giờ đã trưởng thành hơn nhiều, đôi mắt và hàng lông mày điểm nhẹ chút trang điểm. Chỉ có điều duy nhất không thay đổi — vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy.
Ngón tay tôi khẽ lướt qua cái tên “Từ Nhiên”, nhẹ nhàng gõ lên phần đầu của bản lý lịch.
“Chính là cô ấy.”
5
Nhiều năm trôi qua như vậy, Từ Nhiên quả nhiên không còn nhớ tôi nữa.
Có hơi thất vọng, là ánh mắt cô nhìn tôi giờ giống như bao cô gái khác.
Sự ngây thơ, trong trẻo năm xưa… dường như đã không còn.
Tôi buộc mình phải gạt đi mọi “bộ lọc cảm xúc” dành cho cô, quyết tâm chỉ làm một cấp trên công tâm, chuyên nghiệp.
Thực ra thì, Từ Nhiên không phải là một trợ lý quá xuất sắc, thiếu kinh nghiệm, lại hay lóng ngóng vụng về.
Nhưng xét tổng thể thì vẫn có thể xem là đạt yêu cầu.
Chỉ tiếc là cô ấy hơi xui — vừa vào công ty chưa bao lâu, công ty đã… phá sản.
Ngày cô thu dọn đồ rời đi, cô chủ động đến tìm tôi, nói đầy chân thành:
“Sếp à, em tin anh nhất định sẽ làm lại từ đầu.”
Làm lại từ đầu…
Tôi thật đúng là một kẻ mê gương mặt đẹp đến mức không có nguyên tắc.
6
Tôi và Từ Nhiên, có lẽ thật sự có một loại duyên phận kỳ diệu.
Lúc tôi không còn một xu dính túi, chúng tôi lại trở thành bạn cùng nhà, ngày nào cũng ngồi ăn cơm cùng nhau.
Lúc tôi ở giai đoạn tồi tệ nhất, cô ấy lại chủ động kéo tôi đi bán hoa.
Tôi nghĩ… có lẽ trước kia tôi đã hiểu nhầm cô.
Từng ấy năm, cô ấy chưa từng thay đổi.
Trên đường chở cô về bằng chiếc xe điện nhỏ, gió đêm lướt ngang mặt, tôi bỗng nhớ về đêm năm nào trên sân thể dục.
Cô đứng dưới ánh đèn đường, nhẹ nhàng hỏi:
“Chú ơi, chú đang buồn à?”
7
Thật ra, tôi cũng không thể nói rõ là mình bắt đầu yêu Từ Nhiên từ khoảnh khắc nào.
Tôi luôn tin rằng, tình yêu là một quá trình chồng chất dài lâu.
Và trong suốt hành trình đó, cô chưa từng vắng mặt.
Sau khi tặng cô bó hoa hồng, tôi đưa cô lên sân thượng.
Cô nghi hoặc hỏi tôi định làm gì, tôi chỉ mỉm cười và nói:
“Em nhìn kìa.”
Ngay lập tức, pháo hoa bừng sáng giữa bầu trời đêm, muôn vàn tia lửa rực rỡ soi chiếu trong đôi mắt trong veo của Từ Nhiên.
Cô kinh ngạc, vui sướng nhìn tôi: “Là anh chuẩn bị à?”
Tôi gật đầu mỉm cười, sau đó, theo đúng động tác đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, quỳ một gối xuống, giơ lên chiếc hộp nhẫn nhỏ trong tay.
Cô ấy vội đưa tay che miệng, đôi mắt long lanh ánh nước.
Tôi nhìn cô, nghiêm túc nói từng chữ:
“Từ Nhiên, lấy anh nhé.”
Anh nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này.