18
Sau vài giây chết lặng, tôi mở miệng: “Mẹ?”
Mẹ tôi cười toe: “Ừ!”
Tôi: …
Khoan đã, sao mẹ vui vẻ thế?
Đúng lúc đó, Giang Hạo bước lên một bước: “Anh có chuyện muốn nói với em.”
Rồi kéo tôi vào phòng ngủ.
Tôi mơ màng như bị đưa vào thế giới song song.
Giang Hạo: “Từ Mập Mập, xảy ra một chuyện rất nghiêm trọng.”
“Đừng gọi em là Từ Mập Mập.” Tôi nghiêm túc. “Chuyện gì?”
Giang Hạo trông có vẻ nghiêm trọng: “Mẹ em tưởng anh là bạn trai em.”
Tôi: Tôi biết ngay mà!
“Anh không giải thích à?”
“Giải thích không rõ…”
Tôi khó hiểu: “Tại sao không rõ được?”
Giang Hạo ngập ngừng mấy giây, rồi lúng túng nói: “Lúc mở cửa… anh không mặc áo.”
Tôi: …
19
Tôi nghi ngờ… Giang Hạo làm vậy là cố ý.
Trước khi mở cửa mặc cái áo vào có khó đến thế không?
Nhưng lời giải thích của anh ấy là: sáng ngủ dậy đầu óc mơ màng, không nhớ nổi mình có mặc áo hay chưa.
Tôi tạm thời coi như tin đi.
Dù sao thì anh nói đúng, chuyện này đúng là không thể giải thích nổi.
Nếu giờ nói với mẹ tôi rằng anh không phải bạn trai tôi, mẹ tôi chắc chắn sẽ bắt tôi dọn ra ngoài. Đến lúc đó, vị Giang tổng tội nghiệp liệu có phải lang thang ngoài đường không?
Giang Hạo nhìn tôi, giọng hơi tội nghiệp:
“Từ Nhiên, anh chắc chưa thể tìm được chỗ ở ngay đâu… hay là, tụi mình giả làm người yêu trước đi?”
Tôi cắn răng, dậm chân, rồi gật đầu đồng ý.
Trong phòng khách, mẹ tôi thì cười ngơ ngẩn nhìn Giang Hạo, còn Giang Hạo thì gượng gạo nhìn tôi.
Tôi: …
Tôi: “Mẹ, mẹ có muốn ăn sườn chua ngọt không ạ?…”
Giang Hạo bật dậy ngay, như thể không thể chịu nổi bầu không khí kỳ quặc thêm nữa, vội vàng chạy vào bếp:
“Để con làm.”
Đi một vòng rồi phát hiện không có nguyên liệu, anh lại mở cửa bước ra:
“Con đi mua sườn.”
Anh vừa đi khỏi, mẹ tôi đã lập tức kéo tay tôi, giọng đầy phấn khích:
“Từ Mập Mập, người đàn ông tốt thế này, con đào đâu ra vậy?”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ sớm để bịa một câu chuyện.
Tôi nói:
“Mẹ, ảnh là sếp cũ của con, nhưng công ty phá sản rồi, còn đang nợ nần chồng chất…”
Theo logic bình thường, mẹ chắc chắn sẽ không muốn tôi khổ sở theo một người đàn ông đã phá sản, chắc chắn sẽ ra sức khuyên tôi rời xa anh.
Tôi sẽ đóng vai người yêu cuồng nhiệt nhưng mù quáng, rồi từ từ tỉnh ngộ, chờ đến lúc Giang Hạo không cần ở nhờ nữa thì “chia tay trong hòa bình”. Tất cả đều hợp tình hợp lý.
Nhưng…
“Từ Mập Mập à.” Mẹ đột nhiên lên tiếng.
“Giang Hạo nói với mẹ hết rồi. Cậu ấy bảo tiền nợ gần như trả xong rồi, tuyệt đối sẽ không để con phải khổ. Nên con đừng vì mấy chuyện nhỏ mà giận dỗi cậu ấy đấy nhé.”
Tôi: ???
Khoan đã! Diễn biến này… sai sai rồi!
Mẹ ơi, mẹ đang bênh người ngoài đấy à?
Với lại — nợ gần trả xong rồi á? Anh ta lấy đâu ra tiền?!
Chắc mặt tôi lúc đó biểu cảm quá mức khó tin, mẹ tôi chỉ vào đống túi lớn nhỏ xung quanh:
“Nhìn đi, mấy cái này Giang Hạo mua cho mẹ đấy. Nó đâu có trắng tay như con nghĩ.”
Tôi: ???
Lại càng sai nữa rồi! Chẳng phải anh ta chỉ còn đúng 0.96 tệ trong tài khoản thôi sao?
Nếu có tiền, thì việc gì còn ở ghép với tôi?!
20
Tôi còn chưa kịp hỏi câu nào, thì Giang Hạo đã quay lại, và từ giây phút đó, mẹ tôi chính thức chuyển sang chế độ trợ công thúc đẩy tình cảm.
Ví dụ:
Khi Giang Hạo nấu ăn thì đẩy tôi vào bếp theo sau.
Lúc ăn cơm thì liên tục ra hiệu bằng mắt, nói nhỏ nhưng ai nghe cũng được:
“Đừng có ăn một mình chứ…”
Rồi nhìn sang đũa của tôi, lại nhìn sang bát của Giang Hạo, ánh mắt sắp trẹo luôn rồi.
Tôi hiểu ngay.
Nhưng tôi giả vờ không biết.
Mẹ tôi sốt ruột quá, giơ chân đạp mạnh lên chân tôi một cái.
“Á!”
Tôi vội vàng bịt miệng.
“Có chuyện gì vậy?” Giang Hạo quay đầu nhìn tôi.
Tôi lắc đầu lia lịa, nhìn thấy ánh mắt hằm hằm đầy sát khí của mẹ ở phía đối diện, tôi cắn răng, gắp một miếng sườn cho vào bát của Giang Hạo.
Giang Hạo sững lại, ngừng đũa, nghiêng đầu nhìn tôi.
Bốn mắt chạm nhau… tôi lập tức hối hận.
Làm thư ký cho Giang Hạo ba tháng, sao tôi lại quên mất — anh là người có chút sạch sẽ thái quá.
Tôi dùng đũa của mình gắp đồ ăn cho anh, chẳng khác gì đang… làm anh thấy ghê!
Ngay khi tôi đang như ngồi trên đống lửa, căng thẳng lo sợ mẹ tôi phát hiện ra tôi và Giang Hạo chỉ đang giả làm người yêu, thì anh lại rất bình thản, nhẹ nhàng cầm đũa lên lần nữa, gắp miếng sườn tôi đưa, cho vào miệng.
Sau đó còn cười một cái: “Ngon lắm.”
Khóe miệng mẹ tôi lúc đó đã gần như kéo tới tận sau gáy.
Tôi vội cúi gằm mặt, cố gắng che đi hai má đang đỏ bừng của mình.
Cả một ngày dài, sau hàng loạt hành động thân mật như gắp đồ ăn cho Giang Hạo, ngồi sát cạnh, nắm tay, cố tình tựa đầu vào vai anh… thì cuối cùng, vị thần thái hậu – mẹ tôi – cũng chuẩn bị về nhà rồi!
Tôi suýt nữa rơi nước mắt vì xúc động.
Sau khi tiễn mẹ ra bến xe và quay về, tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, nhỏ giọng nói lời xin lỗi với Giang Hạo:
“Xin lỗi nha, làm phiền anh quá… Mẹ em vẫn hay vậy mà… À, còn miếng sườn em gắp cho anh lúc nãy, chắc cũng ghê lắm nhỉ?”
Anh đứng phía sau tôi. Tôi không dám quay đầu lại. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng anh cười khẽ:
“Không, rất ngon.”
Tôi không biết có phải là ảo giác của mình không, nhưng câu “rất ngon” ấy… nghe có vẻ hơi mập mờ.
Mặt tôi lập tức đỏ như cà chua chín.
“Là tại… tại anh nấu ngon thôi…”
“Thế à?” Giang Hạo chống tay lên lưng ghế sofa, cúi người lại gần tôi, “Nhưng sao anh lại thấy… miếng em gắp cho anh ăn vẫn ngon hơn nhỉ?”
Bầu không khí mập mờ lên đến đỉnh điểm, tôi không ngồi yên nổi nữa, bật dậy theo phản xạ, rồi lỡ lời nói luôn:
“Hay… hay là mình… uống chút rượu nha?”
Giang Hạo như hơi bất ngờ, nhướng mày, cười nhẹ:
“Được thôi.”
21
Chắc chắn là tôi bị lây cái máu uống rượu của chị họ rồi.
Chắc chắn là vậy.
Không thì tại sao tôi lại nghĩ ra cái ý tưởng dở hơi là uống rượu với Giang Hạo để “giải tỏa bầu không khí ngượng ngùng”?
Trong khi tửu lượng của tôi thì yếu đến mức khiến người ta cảm động rớt nước mắt.
Quả nhiên, vừa uống hết hai lon bia, trong mắt tôi… Giang Hạo bắt đầu biến thành bản sao phân thân.
Tôi nheo mắt, nói lắp bắp:
“Anh đừng có… lắc qua lắc lại trước mặt em nữa…”
Giang Hạo khựng lại, giơ tay sờ trán tôi:
“Em say rồi à?”
Ngón tay ấm áp của anh chạm nhẹ lên trán tôi, một luồng tê dại lan khắp toàn thân.
Chắc chắn là tôi say rồi.
Nếu không thì… sao mặt tôi lại nóng đến vậy?
Khi ngón tay anh hơi dùng lực, tôi lập tức ngã về phía sau, nằm vật ra sofa.
“Thật sự say rồi.” Giọng nói trầm khàn của Giang Hạo vang lên, mang theo chút bất lực xen lẫn tiếng cười.
“Tửu lượng kém thế mà còn đòi uống.”
Tôi lắc đầu, lẩm bẩm:
“Vì… anh không phải người ngoài…”
Giang Hạo im lặng một lúc:
“Thế… anh là ai?”
Tôi chớp mắt:
“Anh là… sếp của em.”
Giang Hạo: …
Anh im lặng thêm mấy giây rồi mới lên tiếng:
“Nhưng anh làm sếp em đủ rồi… giờ anh không muốn làm sếp em nữa.”
Ánh đèn trắng mát trong phòng khách chiếu lên gương mặt anh, đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh sáng mờ ảo, quyến rũ và sâu thẳm.
Khoảnh khắc đó, một cảm xúc khó gọi tên trào dâng, tôi buột miệng nói:
“Giang Hạo, giá như chúng ta là người yêu thật thì tốt biết mấy.”
Cả thế giới dường như bắt đầu quay cuồng. Tôi nhìn anh, máu nóng bốc thẳng lên đầu:
“Hay là… chúng ta cùng nhau…”
Ngón tay anh đặt lên môi tôi.
Câu nói còn dang dở, lập tức im bặt.
Anh nhìn tôi, cong khóe mắt, mỉm cười.
“Suỵt. Câu đó… để anh nói.”
Tôi nín thở, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc đẹp như mơ này.
Rồi tôi thấy Giang Hạo cúi xuống, giơ tay vuốt nhẹ má tôi bằng ngón cái, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi, rồi anh khẽ cười.
Anh nói:
“Từ Nhiên, chúng ta hẹn hò đi.”
22
Giống như một giấc mơ, tôi và Giang Hạo thật sự ở bên nhau.
Chuyện dọn ra ngoài ở, anh cũng không nhắc đến nữa.
Thời gian sau đó, chúng tôi sống rất hạnh phúc.
Mỗi ngày tan làm về, tôi đều có thể nhìn thấy dáng anh bận rộn trong bếp.
Lúc anh ra ngoài vì công việc, tôi vẫn thường nhận được những món quà nhỏ bất ngờ từ anh.
Có khi là một bó hoa, có khi là một phần bánh ngọt.
Cảm giác ấy thật sự rất kỳ diệu.
Thỉnh thoảng tôi nhìn anh, lại bất giác nhớ về những ngày tháng bận rộn trong công ty trước kia.
Người mà tôi từng nghĩ cả đời này mình chẳng bao giờ với tới, có một ngày lại yêu tôi.
Chỉ là… có rất nhiều chuyện về Giang Hạo, tôi vẫn chưa kịp hiểu rõ.
Cho nên khi Đường Dịch giới thiệu Tống Tuyết với tôi, tôi mới bị bất ngờ đến thế.
Tống Tuyết là thanh mai trúc mã của Giang Hạo, cũng là tiểu thư nhà giàu yêu anh sâu đậm suốt nhiều năm.
Cô ta ngồi trước mặt tôi, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi:
“Cô là Từ Nhiên đúng không?”
Ánh mắt cô ta nhìn tôi tràn đầy khinh thường.
Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé.
Tôi siết chặt tay áo: “Là tôi.”
“Cô biết rõ mọi chuyện về A Hạo chứ?”
“Ý cô là…”
“Xem ra, cậu ấy cũng không kể cho cô nghe.” – Cô ta vén tóc, đôi hoa tai to bản lắc nhẹ khi cô nghiêng đầu.
“A Hạo phá sản, nguyên nhân lớn nhất là do cha cậu ấy đứng sau giật dây. Bây giờ, cậu ấy đã tìm được bằng chứng năm xưa, đang tái khởi nghiệp, đấu lại cha mình.”
Cô ta nhướng mày nhìn tôi: “Nhà họ Tống bọn tôi, là một trong những nhà đầu tư.”
Tôi cố giữ bình tĩnh: “Cô Tống nói những điều này với tôi để làm gì?”
“Làm gì à?” – Nụ cười của cô ta vẫn ngọt ngào, nhưng giọng thì lạnh lẽo.
“Cô nghĩ nhà tôi làm những chuyện này vì cái gì? Đương nhiên là vì… tôi muốn lấy A Hạo.”