15
Lúc đó, tôi không kịp nghĩ xem:
“Tại sao Giang Hạo lại xuất hiện ở đây?”
“Tại sao Đường Dịch lại có vẻ đắc ý thế kia?”
“Sao không khí lại căng thẳng lạ thường?”
Vì ngay giây sau đó, Giang Hạo đã bước nhanh đến, kéo mạnh tôi ra phía sau mình, chắn giữa tôi và Đường Dịch, giọng lạnh băng:
“Thấy thú vị lắm à?”
Đường Dịch nhướng mày, giọng đùa cợt: “Ừ, khá thú vị.”
Khoan đã, hai người này là sao vậy? Đang chơi đoán chữ với nhau à?
Chẳng phải là thích nhau sao?
Sao tôi ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc thế này?
Chẳng lẽ cặp này là kiểu “tình nhân oan gia”?
Lúc này tôi mới để ý, Giang Hạo mặc vest chỉnh tề, vóc dáng cao lớn đứng chắn trước mặt tôi, khiến tôi thấy vô cùng an tâm.
Nhưng tôi cũng cảm nhận được áp suất không khí xung quanh anh đang cực kỳ thấp.
Tôi nhẹ nhàng kéo nhẹ tay áo anh: “Giang Hạo…”
Anh như bừng tỉnh, nghiêng người nhìn tôi, ánh mắt dịu xuống, cho tôi một cái nhìn trấn an: “Không sao.”
Sau đó quay sang Đường Dịch: “Cô ấy không giống người khác, cậu đừng động vào cô ấy.”
Nói xong, anh kéo tôi rời khỏi phòng.
“Giang Hạo.” Đường Dịch đột ngột gọi với theo. “Tôi vốn không định xen vào chuyện riêng của cậu, nhưng ba cậu nhờ tôi nhắn lại: bất cứ lúc nào cậu muốn về nhà, ông ấy đều sẵn sàng chờ.”
Bước chân Giang Hạo chỉ khựng lại một chút, rồi tiếp tục rảo bước, không hề ngoái đầu.
Trước khi rời đi, tôi không quên kéo theo chị họ đang say mềm của mình.
Điều khiến tôi bất ngờ là… Giang Hạo lái xe đến.
Tài sản của anh ấy không phải đã bị đem đi thế chấp hết rồi sao? Xe này ở đâu ra?
Nhưng tôi không tiện hỏi, vì ngay khi lên xe, bầu không khí bên trong đã lạnh ngắt.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
“Cái đó… anh với Đường Dịch là…”
“Bạn nối khố.” Giang Hạo đáp gọn. Rồi anh hỏi lại, “Vừa rồi em và cậu ta xảy ra chuyện gì?”
“Hả?” Tôi cúi đầu, cẩn thận lựa lời:
“Vừa nãy em nói… hai người, ừm, có tình cảm với nhau…”
Giang Hạo khẽ cười mũi một tiếng, lấy ra một hộp kẹo bạc hà.
Dạo này anh đang cai thuốc nên lúc nào cũng mang theo kẹo bên người.
“Quan hệ giữa bọn anh không tốt lắm. Vì một vài lý do, cậu ta luôn…”
Nói đến đây, Giang Hạo khựng lại, lấy mấy viên kẹo bỏ vào miệng.
Hình như anh đang tức giận, vì tiếng nhai kẹo vang lên “rắc rắc” đầy căng thẳng, quai hàm siết chặt, ánh mắt cũng tối hẳn đi.
Một lúc lâu sau, Giang Hạo mới nói tiếp:
“Cậu ta luôn giành mất người mà anh để tâm.”
Người mà anh để tâm?
Anh nghiêng đầu nhìn tôi:
“Với lại, anh thích con gái.”
Cái này… là đang gợi ý với tôi gì sao?
Mặt tôi nóng bừng, vừa định hỏi lại thì chị họ đang say lăn ra ghế sau bỗng ngồi bật dậy:
“Em muốn ói…”
Tôi: …
16
Sau một trận hỗn loạn, cuối cùng tôi cũng đưa chị họ về nhà an toàn.
Cả người nồng nặc mùi rượu, tôi ngồi lại vào xe, cảm giác mập mờ vừa rồi tan biến như bọt biển.
Tôi đang định giục Giang Hạo mau về thì anh bỗng nghiêng người từ ghế lái sang, ngón tay cái nhẹ nhàng đặt lên má tôi.
“Nơi này… là chỗ cậu ta vừa hôn em à?”
Tôi ngẩn người, lúc này mới hiểu “cậu ta” là chỉ Đường Dịch.
Tôi hơi ngập ngừng gật đầu: “Ừm…”
Vừa nói xong, tôi lập tức cảm nhận được ngón tay cái của Giang Hạo ấn mạnh hơn một chút.
“Còn hôn chỗ nào khác không?”
Tôi không dám thở mạnh: “Không… không có…”
“Thật không?”
Giọng anh vừa cười vừa không cười, người lại nghiêng sát thêm chút nữa, ánh mắt từ mắt tôi, lướt qua sống mũi, rồi dừng lại ở đôi môi.
Tôi lập tức nín thở.
“Thật à?” Giọng anh khàn khàn, hơi thở phảng phất mùi bạc hà.
Tôi gật đầu rất nhẹ, gần như không dám động đậy.
Bởi vì khoảng cách giữa môi tôi và môi anh… chỉ cần tôi hơi cử động một chút, chắc chắn sẽ chạm nhau.
Tôi vô thức nhắm mắt lại.
Nhưng thứ đang chờ tôi, không phải nụ hôn tưởng tượng, mà là tiếng bấm dây an toàn “cạch” một cái.
“Về nhà thôi.”
Tôi: …
Đù má! Xấu hổ quá đi mất! Vừa rồi tôi làm cái gì vậy?!
Tôi đang đợi Giang Hạo hôn tôi sao?!
Trong suốt quãng đường về nhà, không khí gượng gạo đến nghẹt thở.
Vừa đến nơi, tôi lập tức mở cửa xe, chạy trước anh về nhà, rồi chui ngay vào phòng, đóng sầm cửa, ôm đầu gào thét trong tuyệt vọng.
Từ Nhiên ơi là Từ Nhiên, người uống say là chị mày, sao đầu óc mày lại như bị rượu xông vậy?!
Tối đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi.
Nhắm mắt lại là cả đoạn phim ngắn phát lại cảnh tôi đần mặt chờ Giang Hạo hôn mình.
Tất cả là tại chị họ tôi! Mùi rượu trong xe chắc chắn làm tôi mê man mất lý trí!
Đúng, nhất định là vậy.
Đang nghĩ ngợi lung tung thì tôi bỗng nghe thấy tiếng cửa chính mở ra.
Giang Hạo… ra ngoài giữa đêm?
Tôi lo lắng, vội nhắn tin cho anh:
Tôi: Anh ra ngoài à?
Giang Hạo: Ừm, có chút việc. Đánh thức em à?
Tôi: Không có đâu.
Thật ra tôi rất muốn hỏi anh đi đâu, làm gì, nhưng nghĩ một lúc lâu, tôi chỉ nhắn lại một câu ngắn ngủn.
Tôi: Đi đường cẩn thận nha.
Giang Hạo: Ừ.
17
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi.
Là chị họ tôi gọi.
Tôi ngái ngủ nghe máy:
“Gì vậy chị? Say rượu thì ngủ cho tỉnh đi, sáng sớm có chuyện gì thế?”
“Từ Mập Mập, toang rồi.”
Chị tôi rất hiếm khi dùng giọng nghiêm trọng như thế với tôi, nên tôi tỉnh luôn.
“Làm sao? Có chuyện gì rồi?”
“Hôm qua lúc chị về đến nhà, mẹ em gọi điện cho chị. Mà lúc đó chị còn đang ngà ngà say, đầu óc không tỉnh táo… lỡ miệng kể hết chuyện em sống chung với cái anh kia, còn khai luôn cả địa chỉ…”
Tôi: …
WTF!??
“Sau đó sáng nay, hình như mẹ em bắt xe tới đây luôn rồi…”
Tôi bật dậy như lò xo, đầu tóc rối bù, lao ra mở cửa phòng.
Phòng khách yên ắng, không có dấu hiệu gì là có người từng đến.
Tôi kiểm tra điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ nào từ mẹ tôi cả.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Chị mơ giữa ban ngày đấy à? Với tính mẹ em mà bà biết chuyện, giờ chắc điện thoại em đã cháy máy rồi.”
“Nhưng… cảm giác rất thật, chắc không phải mơ đâu…”
“Hay là chị ngủ tiếp đi? Hôm qua uống nhiều quá, chắc ảo giác rồi đấy?”
“Từ Mập Mập! Chị đang lo cho em đấy! Em còn nghi chị bị ảo giác? Thôi, chị không quan tâm nữa, chị ngủ đây!”
Sau khi cúp máy, trong lòng tôi vẫn thấy hơi bất an, nên liền gọi thử cho mẹ một cuộc, định “thám thính tình hình”.
Tiếng “tút… tút…” vang lên trong máy khiến tôi có cảm giác như mình cũng đang bị ảo giác.
Sao tôi lại nghe thấy nhạc chuông “Người say như bướm lượn” thế này?
Ngay khi tôi còn đang ngơ ngác đi lòng vòng trong phòng khách, cửa chính mở ra.
Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như đóa hoa cúc của mẹ tôi xuất hiện trước mắt.
Bà vui gì dữ vậy?
Vì Giang Hạo đang đi theo sau bà, tay xách vài cái túi, còn rất lịch thiệp giúp bà mở cửa.
Tôi: …
Tôi tan vỡ rồi.