Lý Thục Phân thì hét ầm lên:
“Cô cố ý xúc phạm! Tôi sẽ kiện cô!”

“Kiện thì kiện đi! À mà này, chó nhà tôi – Trương Khoan – sắp đến kỳ động dục rồi, tôi định mua một con chó cái để phối giống. Chưa đặt tên đâu, hay là để tôi hỏi ý kiến hai người luôn nhé?”

Lúc này, chó nhà tôi như hiểu được hai chữ “phối giống”, liền hưng phấn tru lên inh ỏi.

Tôi lập tức quát to:
“Trương Khoan, im ngay! Kêu nữa là không cho phối giống đâu nhé! Với cái trình độ của mày mỗi tối, chắc cũng chẳng phối nổi ai đâu!”

Trương Khoan giận tím mặt:
“Cô đang sỉ nhục nhân phẩm tôi! Có gan thì nói lại lần nữa, tôi quay clip rồi mai đi kiện cô ra toà!”

“Tôi sợ anh chắc?”
Tôi chỉ vào con chó nói:
“Đây là chó nhà tôi, tên Trương Khoan, giống đực rõ ràng. Ngày mai tôi sẽ mua một con chó cái về phối giống với nó, đặt tên là Lý Thục Phân!”

Lý Thục Phân nghe xong thì điên tiết, lao đến định ăn thua đủ với tôi, may mà bị Trương Khoan cản lại.

Không lâu sau, công an lại đến — vâng, họ lại báo công an nữa rồi.

“Lại là hai người à! Mới có vài tuần mà tường nhà đã đập tung, giờ thành thông nhau luôn rồi hả? Sống luôn chung đi cho rồi!”
Vẫn là anh công an từng giải quyết vụ trước, nhìn mảng tường nát bươm và đống đồ nội thất bị chó cắn nát, suýt nữa bật cười:
“Phong cách thiết kế này là gì đây? ‘Chất Syria’ à?”

Lý Thục Phân khóc lóc kéo tay công an, đưa video ra làm bằng chứng, tố cáo: “Cô ta quá đáng lắm! Dám đặt tên chó là Trương Khoan!”

Anh công an khựng lại một chút: “Trùng hợp ghê, chó chăn cừu nhà tôi tên là ‘Tiểu Khoan’…”

Tuy anh ấy cố giữ nghiêm túc, nhưng tôi thấy rõ là đang phải nhịn cười. Cuối cùng, anh vẫn nghiêm giọng:

“Em là con gái, sao lại cư xử thế được? Việc này đã vi phạm quyền sử dụng tên người khác, phải xin lỗi ngay!”

Tôi vờ phản ứng: “Nhưng nhà em đặt tên cho chó là Trương Khoan từ lâu rồi, đâu phải mới chuyển tới đây mới gọi thế.”

“Có bằng chứng gì không? Chó đâu biết mình tên gì, hay em thử gọi vài lần xem nó có phản ứng gì không?”

“Không muốn phối hợp hòa giải à? Thì theo tôi về đồn.” Anh công an nghiêm mặt nói khi thấy tôi còn định lý sự.

Tôi thấy tình hình căng, đành vội vàng nhận lỗi.

Thực ra tôi biết rõ chuyện này không hợp pháp, nên tôi giả vờ tử tế, cúi người nói:
“Xin lỗi, Trương Khoan, tôi sai rồi. Sau này không gọi chó nhà tôi là Trương Khoan nữa. Gọi là ‘chó ẻo lả’ nha.”

Câu này khiến mặt Trương Khoan cứng lại, rõ ràng không dễ chịu gì.

Nhất là khi mấy lần vợ chồng họ “thân mật” bị tôi cắt ngang, thì cái tên “chó ẻo lả” càng dễ khiến người ta liên tưởng.

Lý Thục Phân tất nhiên không chấp nhận lời xin lỗi kiểu đó.

Còn anh công an thì cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, đây đã là lần thứ ba phải đến giải quyết chuyện của chúng tôi.

“Đồng chí cảnh sát, cứ thế bỏ qua sao? Cô ta rõ ràng xúc phạm người khác!”
Lý Thục Phân không cam tâm.

“Thế chị muốn sao nữa? Có gây thiệt hại thực tế gì đâu. Mà mâu thuẫn giữa hai nhà chị đâu phải ngày một ngày hai.”
Anh công an thở dài.

Lý Thục Phân trừng mắt nhìn tôi đầy hận ý, nhưng cũng đành bó tay.

Dù gì thì kiện ra tòa cũng chưa chắc thắng, mà đúng như công an nói – chẳng có thiệt hại gì cụ thể, chẳng lẽ lại lấy lý do Trương Khoan bị tổn thương tâm lý để kiện?