Khi nhận nhà, tôi phát hiện trên bức tường chung giữa phòng khách nhà mình và nhà hàng xóm xuất hiện mấy cái lỗ lớn.

Hóa ra, nhà hàng xóm vì muốn mở rộng không gian phòng ngủ đã đập mất một nửa bức tường này.

Tôi sang nhà chất vấn, nhưng chị hàng xóm tên Lý Thục Phân lại ngang nhiên cãi lý:

“Bức tường dày 12cm, tôi đập đi 6cm thuộc phần nhà tôi thì có gì sai?”

“Tường là tường chung, chị không thể tự ý phá bỏ như vậy được!”
Tôi tức giận phản bác.

“Ai quy định là tôi không được đập? Tôi thích thì tôi đập! Có bản lĩnh thì cô cũng đập đi!”
Chị ta hống hách, vô lý đến mức không thể nói chuyện được.

Tức quá, tôi lập tức đi báo với ban quản lý tòa nhà.

Ban quản lý yêu cầu chị ta khôi phục lại tường như ban đầu, nhưng chị ta vẫn kiêu căng nói:
“Tôi phá phần thuộc về nhà tôi, liên quan gì đến mấy người?”

Ban quản lý cũng đành bó tay, nói họ không có quyền xử lý, khuyên tôi nên báo lên Sở Xây dựng và bên quản lý đô thị.

Nhưng mấy lần cơ quan chức năng đến kiểm tra, đều không vào được nhà chị ta, cuối cùng cũng đành chịu, bảo tôi báo công an.

Tôi gọi công an. Họ nhiều lần đến hoà giải, nhưng chị ta không hề nhận sai.

Công an cũng không xử lý được, khuyên tôi nên kiện ra tòa.

Nhưng nghĩ đến cảnh phải dây dưa mãi với kiểu hàng xóm như vậy, tôi thật sự không còn chút kiên nhẫn.

Thế là tôi nghe theo “gợi ý” của chị ta, đập nốt 6cm tường còn lại, rồi lắp nguyên một bức kính một chiều.

Sau khi lắp xong, ngày nào tôi cũng quay video nhảy múa trước kính rồi đăng lên nhóm cư dân, thi thoảng còn livestream.

Có mấy người trong nhóm đùa:
“Cỡ B là cùng, nhưng dáng đẹp đấy, tiếp tục đi!”

Lý Thục Phân cũng trong nhóm đó.

Khi thấy hình ảnh bán nude của mình lờ mờ xuất hiện trong video, chị ta nổi giận đùng đùng, lập tức báo công an.

Chị ta tố cáo tôi là kẻ biến thái thích nhìn trộm, lén quay video rồi phát tán lên nhóm, làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của chị ta.

Thậm chí còn dọa kiện cả hai người đàn ông đã bình luận trong nhóm.

Công an đến điều tra, tôi khẳng định chắc nịch:
“Tôi quay chính mình trong nhà, hợp pháp. Việc quay trúng nhà hàng xóm là ngoài ý muốn.”

Hai anh hàng xóm cũng lên tiếng bênh tôi:
“Chúng tôi khen người nhảy múa cỡ B, dáng đẹp, đâu có nói người trong nền. Người trong nền ấy thì… đầu to mặt béo, phá cả khung hình.”

Câu nói đó khiến Lý Thục Phân nổi điên.

Chị ta dọa chém chết hai hàng xóm kia, rồi ngay tại chỗ cầm búa đập nát tấm kính nhà tôi.

Thế là xong, không gian hai nhà thông nhau luôn, chẳng khác gì một phòng lớn không vách ngăn.

Kính là tài sản riêng của tôi, chị ta lại đập phá ngay trước mặt công an, nên tôi yêu cầu công an xử lý theo pháp luật.

Công an nhìn cả hai chúng tôi, lắc đầu ngán ngẩm:
“Cả hai đều có học thức, mà cư xử thế này là sắp vượt giới hạn pháp luật rồi đó.”

Trước đây tôi còn kiêng nể vợ chồng chị ta, nhưng lần này có công an đứng đó, tôi không nhịn nữa:
“Cô ấy cố ý phá hoại tài sản của người khác, đủ yếu tố cấu thành tội rồi! Huống hồ ban đầu người sai cũng là cô ấy khi phá tường chung.”

Thế mà chị ta vẫn cãi cố:
“Tôi sai chỗ nào? Tôi nói rồi, tôi chỉ đập phần tường thuộc nhà tôi!”

Tôi lấy hóa đơn ra, công an xem xong thì nói:
“Giá trị tài sản bị hủy hoại phải từ 5 triệu trở lên mới thành vụ án hình sự. Cái kính này chỉ vài trăm ngàn, hơn nữa trước đó hai bên đã có mâu thuẫn, không đủ yếu tố để coi là cố ý phá hoại. Tôi khuyên hai người nên hoà giải.”

Thấy cả hai đều không chịu nhún, công an chỉ vào từng người nói:
“Nếu không hòa giải, thì cô sẽ bị giam 10 ngày vì phá hoại tài sản, còn cô cũng bị giam 10 ngày vì xâm phạm quyền riêng tư.”

Cả hai chúng tôi im lặng.