8
Một tuần sau, tôi nhận được thiệp mời từ nhà họ Phó ở thành Bắc.
Phu nhân nhà họ Phó mừng thọ 60 tuổi, Phó gia trịnh trọng mời các nhân vật tiếng tăm trong giới thượng lưu thành Bắc đến chung vui.
Tôi nở một nụ cười.
Lần trước Phó Vận Tri ra tay với Nam Húc, Cố Thanh Phong chắc sợ tôi trở mặt trả đũa, nên ngay trong đêm đã lén lút đưa hắn ra khỏi thành Bắc.
Người của tôi đã lần theo mọi manh mối có thể, vẫn không tìm được tung tích.
Nhưng giờ mẹ già hắn tổ chức mừng thọ, hắn nhất định sẽ xuất hiện.
Tôi ngoắc tay gọi trợ lý Lục lại:
“Anh đi tìm cho tôi một cây gậy bóng chày, phải giống y hệt cái mà lần trước Phó Vận Tri dùng để đánh gãy chân Nam Húc.”
“Không cần gói ghém gì đâu, tôi muốn tự tay tặng cho cậu Sáu nhà họ Phó.”
Gương mặt vốn luôn bình tĩnh, điềm đạm của trợ lý Lục hiếm khi lộ ra chút nghi hoặc.
“Nam tổng, chị định làm gì thế?”
Anh ta dè dặt nhắc nhở:
“Nam tổng, tôi chỉ nhận lương làm trợ lý. Còn nếu làm đồng phạm thì phải tính giá khác.”
“Với lại cây gậy lần đó của thiếu gia Phó là bản giới hạn, còn có chữ ký của tuyển thủ nổi tiếng nữa. Nam thiếu gia bị đánh gãy chân mà vẫn phải nâng niu cất giữ như báu vật.”
Tôi mặt không biểu cảm nhìn anh ta.
Anh ta lập tức đổi sang vẻ mặt chuyên nghiệp, mỉm cười đúng mực:
“Hiểu rồi, Nam tổng. Cứ để tôi lo.”
Hôm tổ chức tiệc mừng thọ nhà họ Phó, tôi xuất hiện trong bộ váy thủ công đính hoa hồng cao cấp, lấn át toàn bộ các tiểu thư danh môn khác.
Tiện thể còn khéo léo quảng bá cho thương hiệu thiết kế riêng của mình.
Ai ngờ lại gặp Cố Thanh Phong ngay trước cửa.
Dưới ánh hoàng hôn, dáng người anh ta cao lớn, khoác trên người bộ vest may đo đắt đỏ, khí chất chững chạc của đàn ông trung niên hiện rõ, nhìn thì sáng sủa, ra dáng người đứng đắn…
Tch.
Đúng là đồ chó, hôm nay lại không dắt theo tiểu tam. Chắc biết mấy dịp thế này, dắt theo thì mất mặt.
Tôi lười để ý đến anh ta, nhanh chân bước vào sảnh chính nhà họ Phó.
Vì lát nữa định gây chuyện nên tối nay tôi đã chuẩn bị một món quà mừng thọ cực kỳ đắt đỏ để tặng phu nhân.
Đắt đến mức ngay cả Cố Thanh Phong – người đi phía sau – cũng không giấu được ánh mắt kinh ngạc.
Phu nhân họ Phó cười rạng rỡ đầy hiền hậu, nắm tay tôi, còn vui vẻ mời tôi và Cố Thanh Phong nhảy mở màn buổi tiệc:
“Bà già này thích nhất là được nhìn mấy bạn trẻ đẹp đẽ nhảy cùng nhau.”
Tôi đã định từ chối, lời đến miệng rồi.
Nhưng nghĩ đến lát nữa mình sắp đánh gãy chân đứa con trai yêu quý của người phụ nữ nhân hậu trước mặt này…
Thôi thì, giờ cứ để bà vui một chút đã.
8
Âm nhạc vang lên, tôi và Cố Thanh Phong bước vào giữa sàn nhảy, cùng nhau khiêu vũ.
Từng bước chuyển động đều ăn ý đến mức khiến tôi bực bội.
Tôi sinh ra trong gia đình giàu có, ba tuổi học chữ, bốn tuổi học đàn, vậy mà lại không biết nhảy.
Trước lễ tốt nghiệp đại học, để chuẩn bị cho buổi dạ tiệc cuối khoá, chính Cố Thanh Phong đã dành thời gian dạy tôi nhảy.
Vì tôi, anh ta còn cải tạo hẳn một phòng trống trong biệt thự thành phòng tập vũ đạo.
Hôm đó là sinh nhật của Nam Húc, tôi chỉ học được một lát rồi vội vàng rời đi.
Nửa đường lại phát hiện quên món quà mua cho Nam Húc, tôi quay lại nhà Cố Thanh Phong lấy.
Trong biệt thự tối om, tôi thấy anh đang một mình nhảy điệu Latin trong phòng tập ở tầng hai.
Anh rất tập trung, từng động tác đều toát lên sự nguy hiểm cực độ.
Gợi cảm, cháy bỏng, nhưng cũng tràn đầy khí chất tấn công.
Khoảnh khắc đó khiến tôi chợt nhận ra: có lẽ đó mới là con người thật của anh.
Trước đó, tôi đối với anh nhiều hơn là tôn trọng và ngưỡng mộ.
Nhưng giây phút ấy… trái tim tôi rung động thật sự.
Chính vì thế, về sau, dù Cố Thanh Phong hết lần này đến lần khác đứng về phía Tề Minh Châu, tôi vẫn tự nhủ: có lẽ anh có nỗi khổ riêng.
Tôi đã tha thứ quá nhiều lần, đến mức tình cảm cũng dần cạn kiệt.
Bài nhảy mở màn kết thúc, nước mắt tôi chảy dài trên mặt.
Ngay khi kết thúc động tác cuối cùng, Cố Thanh Phong xoay người, kéo tôi rời khỏi đám đông, bước ra khỏi sảnh tiệc.
Tôi vẫn còn nước mắt đọng trên má, cảm thấy thật mất mặt.
Vừa ra đến bên ngoài, tôi lập tức gạt tay anh ta ra.
“Tôi đang rất khó chịu, khuyên anh đừng chọc vào lúc này.”
Anh ta lại nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đến một góc khuất trong khu vườn.
Xung quanh không có ai, giọng anh ta nghẹn lại, đầy nhẫn nhịn:
“Nam Kha, em có thể…”
Tôi lập tức quay mặt đi, lau nước mắt, cắt lời:
“Không thể.”
“Cố Thanh Phong, dù anh định nói gì, tôi khuyên anh đừng mở miệng.”
“Tôi sẽ không bao giờ đồng ý bất cứ chuyện gì liên quan đến anh nữa.”
Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt anh ta hơi cúi xuống, trong đó là cơn đau đớn cuồn cuộn.
Như thể có điều gì đang dần nghiền nát anh.
Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/toi-va-chong-cu-tranh-gianh-tai-san-sau-khi-ly-hon/chuong-6