Tề Minh Châu nước mắt giàn giụa, nhưng lạ thay lớp trang điểm vẫn nguyên vẹn, bộ dạng đáng thương khiến ai nhìn cũng thấy xót xa.
Nếu là trước kia, Cố Thanh Phong chắc chắn đã bắt đầu quay sang trách mắng tôi rồi.
Nhưng lần này, anh ta chẳng buồn để ý đến cô ta, chỉ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trong tay tôi.
Thấy anh ta có vẻ như đã hiểu ra căn nguyên của mọi chuyện tối nay, tôi cười lạnh một tiếng:
“Được rồi, chẳng phải trầm cảm sao? Gọi xe cấp cứu đưa vào viện đi.”
Tôi lấy lại điện thoại từ tay phục vụ, đi vòng qua vài người quen chào hỏi rồi rời khỏi bữa tiệc.
Trước khi lên xe, Cố Thanh Phong đuổi theo.
Anh ta nắm lấy cổ tay tôi, có phần hoảng loạn:
“Nam Kha, anh không biết thật mà.”
Từ khi có sự xuất hiện của Tề Minh Châu, đây là lần đầu tiên anh ta bỏ mặc cô ta, chạy đến giải thích với tôi trước.
Thật sự khiến người ta phát ớn.
Tôi rút tay về, thản nhiên nói:
“Không quan trọng nữa rồi.”
“Dù sao sợi dây chuyền này tôi cũng định mang đi hủy.”
Sắc mặt Cố Thanh Phong thay đổi rõ rệt.
“Nam Kha, tin anh, anh thật sự không biết.”
“Sợi dây chuyền em đã tặng anh rồi, là đồ của anh, để anh xử lý có được không?”
Tôi liếc anh ta một cái, ánh mắt dửng dưng.
Mỉa mai đáp:
“Sợi dây chuyền đó, anh vẫn luôn cất trong két sắt của mình.”
“Cố Thanh Phong, anh nói xem, là ai có thể mở két sắt của anh mà anh không hề hay biết?”
Anh ta mím môi, hoàn toàn không phản bác được.
Tôi mở cửa xe, cúi người ngồi vào trong.
Chiếc xe từ từ rời khỏi bãi đỗ, qua gương chiếu hậu, tôi thấy Cố Thanh Phong vẫn đứng yên tại chỗ.
Trông anh ta có chút… cô đơn đến lạ.
Tôi khẽ lắc đầu, rồi quay lên hỏi trợ lý Lục ngồi phía trước:
“Anh nói xem, hôm tôi sinh khó, hôm sau anh ta đến bệnh viện còn không có vẻ mặt như thế.”
“Vậy mà hôm nay chỉ vì một sợi dây chuyền, lại như thể cả bầu trời sụp đổ vậy?”
Trợ lý Lục – lúc nào cũng bình tĩnh như nước – nhẹ nhàng đẩy kính lên, đáp:
“Nam tổng, có lẽ Cố tổng cảm thấy… khi chị hủy sợi dây chuyền ấy, chính là tuyên bố giữa hai người không còn bất kỳ khả năng nào nữa.”
Tôi nổi da gà, tốt bụng khuyên anh:
“Trợ lý Lục, bớt đọc tiểu thuyết ngôn tình lại.”
“Thứ gì đọc quá nhiều cũng chỉ làm hại anh thôi.”
7
Tôi giao sợi dây chuyền cho trợ lý Lục đem đi tiêu huỷ.
Sáng hôm sau, tôi yêu cầu bộ phận pháp lý gửi thư cảnh cáo cho tập đoàn nhà họ Cố.
Nội dung là: Tối qua cô Tề Minh Châu trộm trang sức của tôi, tôi yêu cầu Tổng giám đốc tập đoàn Cố bồi thường 50 triệu tệ tiền tổn thất tinh thần.
Giám đốc pháp lý đọc xong chỉ biết vò đầu bứt tóc — bởi nửa đêm qua chuyện đó đã lên thẳng top đầu tin tức.
Trong bài báo, rõ ràng nói… món trang sức đó là của Tổng giám đốc Cố?
Có vẻ khả năng đòi được tiền là rất thấp.
Nhưng anh ta không hỏi nhiều, cứ thế làm theo lời tôi.
Ai ngờ thư luật sư vừa gửi đi chưa đầy hai tiếng, tài khoản cá nhân của tôi đã nhận được tròn 50 triệu.
Tôi khẽ cười lạnh trong lòng.
Ba năm trước, khi Nam thị đứt gãy dòng vốn, tôi đã cầu xin Cố Thanh Phong giúp đỡ.
Anh ta vốn đã đồng ý rót vốn, vậy mà sau khi gặp Tề Minh Châu một lần, lại quay ngoắt từ chối.
Hôm đó tôi nhốt mình trong phòng suốt cả ngày, cuối cùng cũng hiểu ra — trên thế gian này, người có thể cứu tôi, chỉ có chính tôi.
Tối hôm đó, tôi trở lại căn nhà cổ của nhà họ Nam, mang theo những món cổ vật mà cha tôi khi xưa trân quý, đến nhà một người bạn cố tri của gia đình.
Lúc ấy tôi tay trắng, chẳng có ai chống lưng. Nhưng hôm nay, vì Tề Minh Châu, Cố Thanh Phong lại chuyển tiền nhanh đến vậy.
Tôi gọi trợ lý Lục vào.
“Anh đánh giá thử xem, nếu tôi phong sát Tề Minh Châu, tuyên chiến với nhà họ Cố, cơ hội thắng là bao nhiêu phần trăm?”
Trợ lý Lục đẩy kính, từ tốn đáp:
“Nam tổng, tuy rằng Cố tổng đã chuyển phần lớn tài sản dưới tên mình sang cho chị.”
“Nhưng năng lực của Cố tổng trong ngành là điều ai cũng công nhận. Vụ ly hôn vừa rồi, ảnh hưởng đến danh tiếng, địa vị, các mối quan hệ và nguồn lực của anh ấy gần như bằng không.”
“Nếu chị đối đầu với một người thường như cô Tề thì chắc chắn thắng. Nhưng nếu đối đầu với Cố tổng… thì còn thua kém một bậc.”
“Nam thị có được vị thế như hôm nay là không dễ, tôi khuyên chị nên nhẫn nhịn một thời gian.”
Tôi phất tay bảo anh ta cút đi.
Anh ta vừa ra đến cửa, tôi lại mở miệng:
“Đăng bằng chứng Tề Minh Châu làm giả giấy chẩn đoán trầm cảm lên mạng đi.”
Con trà xanh chết tiệt kia, còn bày đặt giả vờ trầm cảm.
Trầm cảm từ khi nào lại dễ mắc thế?
Nếu không vì khi đó cần nhanh chóng ly hôn, tôi đã bóc trần từ lâu, để cho hai kẻ đó tự cắn xé nhau rồi.